Âu Dương Phong dùng thủ pháp phong bế thân thể đối phương, sau đó gằn giọng:
“Bớt nói nhảm đi, mở túi đồ của ngươi ra”
Gã hộ Mộ vốn đã sợ chết khiếp nào dám nói nửa chữ không, lập tức mở túi đồ bày ra trước mặt.
Âu Dương Phong ngó từng thứ một.
Bàn tay dừng lại trước một mẩu kim loại to bằng hai đốt ngón tay.
Thứ này hơi nặng, dẹt mỏng lại đen xì, trên thân có khắc những ký tự kỳ quái.
Dù không biết đây là gì, nhưng hắn có thể khẳng định nó chính là thứ lúc trước khiến ngọc bội phản ứng dữ dội.
“Thứ này ngươi tìm thấy ở đâu ?” – Hắn giơ món đồ ra trước mặt Mộ Vạn Cừu.
Gã họ Mộ ngơ ngác một lúc, sau đó mới nhớ ra:
“Vật này… là tiểu nhân lấy được trong một chỗ xác chết”
“Ngươi đào mộ người chết ?“
“Không phải, hôm đó tiểu nhân vô tình đi ngang qua Vân Đồ Sơn, thấy một thương đội bị Hắc Phong Bang phục kích gi3t chết.
Đến lúc ta đi ra thì mò tìm được vật này trên người một thi thể”
Âu Dương Phong nhíu mày, hắn biết danh tự Hắc Phong Bang.
Đây là một toán cướp nổi tiếng ở Vân Đồ Sơn, thường tấn công thương đội bảo tiêu để lấy hàng hóa.
Hành động của chúng cực kỳ dã man, gần như không để người nào sống.
Xét về tổng thể, lực lượng của chúng không bằng tam đại gia tộc nhưng chúng hành động quỷ dị, thường xuyên né tránh được lực lượng tuần tra của phủ thành chủ và tam đại gia tộc.
Ngay cả những kẻ bị bắt cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-chi-tu-phan-dien-chi-lo/967482/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.