Gã hắc bào nhướng đôi lông mày.
Ánh mắt quét qua một lượt.
Nữ nhân này tuy không lộ dung nhan nhưng nhìn dáng người quả thật chính là nhất đẳng.
“Nhường cho cô nương cũng không phải không thể, chỉ là ta có một điều kiện”
“Điều kiện gì ?”
“Tháo khăn của cô nương ra”
Yêu cầu này của gã khiến đám đông ồ lên.
Nhiều người thầm mắng gã là đồ vô sỉ, số khác lại tỏ ra thích thú.
“Muốn ta gỡ mạng che mặt ? Chỉ e ngươi còn không có tư cách này” – Nữ nhân mặc áo trắng bình tĩnh đáp.
“Không thử làm sao biết”
Gã hắc bào đột nhiên vặn người một cái, thân hình đã lao đến nữ nhân trước mặt.
Hai tay khẩy nhẹ muốn đem tấm mạng tháo xuống.
Nhưng đúng vào lúc này, một thanh kiếm sắc nhọn từ phía sau đâm tới, khí thế như lưu tinh khiến gã không thể không thu tay.
“Thôn Lang Thiên Trảo”- Gã hắc bào quát lớn.
Chỉ thấy bàn tay được bao bọc bởi một móng vuốt màu tím trông như vuốt sói.
Vuốt cùng kiếm chạm vào nhau nghe “Keng” một tiếng, gã hắc bào vậy mà bình yên lùi lại phía sau.
Người ra tay là một thanh niên đeo mặt nạ.
Hắn chăm chú nhìn kẻ trước mắt, lạnh lùng quát:
“Quản cái tay chó của ngươi cho tốt”
Gã hắc bào không khỏi kinh nghi.
Vừa rồi giao thủ, gã có thể cảm thấy linh lực của người này không thua gì mình, cũng là Hóa Hải CảnhTầng Sáu.
Nghe giọng thì còn rất trẻ.
Tuổi như vậy đã đạt đến Hóa Hải Tầng Sáu xem chừng không phải là tán tu.
Gã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-chi-tu-phan-dien-chi-lo/967483/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.