Âu Dương Huyền tưởng mình nghe nhầm, lập tức hỏi lại:
"Ngươi nói là phế vật Âu Dương Phong ?"
"Đương nhiên là Âu Dương Phong, con trai độc nhất của Đại Đương Gia.
Nhớ năm đó hắn và thiếu gia được mệnh danh là Âu Gia Song Kiệt, hiện tại kinh mạch đã đứt, liệu có thể tu luyện đến Tôi Cốt cảnh đỉnh phong hay không còn khó nói"
Âu Dương Huyền nghe hai từ “phế vật” liền cảm thấy có chút không đúng.
Thông thường mà nói không phải kẻ xuyên không mới là phế vật hay sao ?
Tại sao mình lại biến thành thiên tài còn đối phương lại trở thành phế vật rồi.
Âu Dương Huyền chẳng lạ lẫm gì cái thể loại này.
Thời còn học đi học hắn cũng từng đọc qua, chỉ là sau này công việc bận rộn, không còn thời gian cho thú vui đó nữa.
Với kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm, đây rõ ràng không phải tin tức tốt lành gì.
Những nhân vật bị coi là phế vật ban đầu sẽ chịu đủ mọi sự khinh bỉ.
Nhưng một khi hắn đạt được công pháp hoặc bảo vật nghịch thiên nào đó, tốc độ tu luyện liền lao nhanh như tên lửa.
Còn loại thiên tài giống như mình, chỉ hứng chí được nhất thời, càng về sau sẽ càng thua sút nhân vật chính.
Cuối cùng trở thành hòn đá mài dao không hơn không kém.
Tuy hắn không biết liệu gã Âu Dương Phong kia có phải người như thế hay không nhưng nếu có cơ hội, vẫn nên thật lòng làm tốt quan hệ, tránh sau này xung đột không đáng có.
"Dù gì cũng là người đồng tộc, không nên hở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-chi-tu-phan-dien-chi-lo/967487/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.