Không biết qua bao lâu, Âu Dương Huyền chợt mở mắt, cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn.
Tay hắn bất giác sờ lên ngực.
Cơn đau nơi đó đã biến mất.
Không có máu bầm, cũng chẳng hề gãy xương.
Hoàn toàn lành lặn.
Chẳng lẽ mình chết rồi ? Một suy nghĩ nảy lên trong đầu.
Nhưng rồi hắn nhận ra bản thân đang ngâm mình trong một cái bồn nước.
Trừ khi cái gọi là địa ngục chỉ là bịa đặt, bằng không đây khả dĩ chỉ như một gian phòng.
Căn phòng rộng khoảng mười mét vuông.
Sàn nhà được lát đá vuông vắn nhưng bốn phía trống trơn, chẳng có gì ngoài một vài cái kệ.
Xa xa ở phía lối vào, còn có thể thấy một tấm màn che bằng vải lanh, phía trên thêu những họa tiết mà hắn chẳng rõ là thứ gì.
Đột nhiên, có cái gì đó vòng qua người hắn.
Nó mềm mại, lành lạnh, di chuyển từ cổ xuống dưới ngực.
Âu Dương Huyền hốt hoảng quay đầu lại, vừa lúc chạm phải một khuôn mặt.
"Làm sao vậy, cũng không phải lần đầu muội cọ người cho huynh"
Chỉ thấy người nói là một thiếu nữ, tầm 17 18 tuổi.
Làn da trắng nõn, tuy không đến mức kinh tâm động phách, nhưng tuyệt đối cũng là một mỹ nhân.
Nàng mặc một chiếc áo hở cổ, bên ngoài khoác thêm một tấm lụa mỏng màu hồng phớt.
Mái tóc đen dài, lấm tấm những giọt nước chưa tan.
"Cô là ai ?"
"Là ai ? Huynh không phải đêm qua uống quá nhiều, đến giờ vẫn chưa tỉnh đấy chứ.
Rốt cuộc nàng ta có bùa mê thuốc lú gì, cứ khiến huynh nhớ mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-chi-tu-phan-dien-chi-lo/967488/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.