Tần Vũ khẽ nhìn Tam công chúa, nàng như hiểu ý hắn, ngưng trọng gật đầu, lúc này hắn nói nhỏ với nàng:
-Lát nữa đánh nhau, đứng bên cạnh ta, ta sẽ toàn lực bảo vệ cho muội.
Tam công chúa nghe lời hắn nói, trong lòng có chút cảm xúc lẫn lộn dị thường, không hiểu sao nàng vẫn nhu thuận gật đầu, ghẹo hắn:
-Không phải Lục huynh phải bảo vệ Bối công tử sao?
Tần Vũ ưỡn ngực đứng thẳng lưng, một bộ đạo nghĩa vô sỉ nói nhỏ với nàng:
-Đại trượng phu , hai vai rộng lớn, vừa bảo vệ chủ tử, vừa bảo vệ mỹ nhân! Tin tưởng ta!
Nàng bật cười nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn, rồi bất chợt nhận ra, đã từ lâu rồi, không ai có thể làm nàng cười vui vẻ như vậy.
Bất giác nỗi buồn lại xâm chiếm đôi mắt xanh lam của nàng.
Hứa phó thống lĩnh cũng thở dài một hơi, lão là tội nghiệp cho nàng, hoàng cung tranh đấu dữ dội, đúng là hồng nhan bạc phận, lão cũng không biết khi nào nàng sẽ bị gả đi nữa.
Ám Lôi Báo gầm lớn, Tần Vũ hét lên cảnh tỉnh mọi người:
-Địch nhân tập kích!
Thủ vệ hai bên lập tức nâng cao cảnh giác, sát thủ Hồn Điện lập tức ầm ầm lao ra, hơn năm tên Hợp Thể kỳ quần công về phía xa hành của Tam công chúa.
Hứa Chử phải vừa bảo vệ xa hành và thế thân bên trong vừa phải chú ý đến Tam công chúa bên này.
Tam công chúa truyền âm cho lão:
-Ta không sao, cố gắng bắt sống một tên, bảo vệ nàng!
Dứt lời, nàng lao vào phối hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/324271/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.