Tần Vũ đẩy nhẹ cửa bước vào một toà phủ đệ không tệ, cũng có ba gian đầy đủ, tương đối rộng rãi cho hắn và Tử Yên ở, tên Bối Nhĩ La này tâm tư cũng không tệ, vậy mà cho người đến quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho hắn.
Bối Nhĩ La ngỏ lời muốn cử một vài hạ nhân đến phục vụ hắn, nhưng Tần Vũ mau chóng từ chối, hắn nói phải đích thân tự mình lựa chọn kỹ càng, bởi vì tiểu muội của hắn có bệnh, rất khó chăm sóc.
Bối Nhĩ La thấy hắn nói vậy cũng không xen vào nhiều nữa, mười mấy ngày tiếp theo vẫn phái người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Tần Vũ.
Tần Vũ mấy ngày này ngoài lẩn quẩn trong phủ ra thì chỉ ra ngoài khi Tử Yên muốn dạo phố, và cũng chỉ mới tuyển được ba cái hạ nhân.
Ba cái hạ nhân này đều là thủ hạ của Tần thế gia ở Trung Nguyên, phụ giúp Tần Vũ việc vặt trong nhà, cũng như làm đầu mối liên lạc cho hắn với các thế lực Đông Vực ở đây.
Ngày hôm qua hắn cũng tuyển tới một lão nhũ mẫu, chính là lão Thái bà, để chăm sóc cho Tử Yên.
Bối Nhĩ La cũng cẩn thận cho người đi điều tra thân thế của bốn người hạ nhân trong phủ của Tần Vũ kỹ càng một lượt, không phát hiện ra vấn đề gì, lúc này mới an tâm.
Hai tháng nữa, Bối Nhĩ La phải hộ tống Tam công chúa sang Ngô quốc để thắt chặt mối quan hệ bang giao giữa hai nước, đồng thời, Bối gia cũng tranh thủ móc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/324273/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.