Sau khi được Thiên trưởng lão cứu mạng, Tần Vũ cũng được hệ thống xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, hắn an tâm thở ra một hơi, đây cũng là tín hiệu xác định hắn đã an toàn.
Thường Hi bởi vì bị thương, sớm đã mệt mỏi, hơn nữa đã khóc đến mệt lả người, bây giờ đang thiếp đi trong lòng Tần Vũ, Tần Vũ vừa ôm nàng vừa phi hành theo sát lão sư hắn.
Lão sư hắn liếc nhìn Tử Yên, rồi hỏi hắn:
- Đứa bé này là ?
- Không giấu gì sư phụ, là ta vô tình nhặt được trong bí cảnh, thuận tiện mang nàng trở ra.
Lão thấy hắn nói vậy cũng không hỏi gì thêm.
Đoạn lão lại hỏi:
- Có lấy được quyển trục đó không.
- Đệ tử bất tài, không thể lấy đến tay, kính mong sư phụ trách phạt.
Đoạn lão vuốt râu trầm ngâm, rồi từ tốn nói:
- Trước về tông môn sau lại nói rõ một lần.
- Dạ vâng thưa sư phụ.
Lão cũng đã sớm nhận ra tu vi Tần Vũ bây giờ đã đạt đến Hóa Thần Kỳ đỉnh phong, chắc chắn đã nhận được lợi ích to lớn từ trong đó.
Mặt khác, vừa nãy hắn còn có thể an toàn chạy thoát khỏi Đại Thừa kỳ cao thủ truy sát, một thân thực lực và tâm tư này tuyệt đối không tầm thường.
Lão nhìn hắn lại càng thấy ưa thích trong lòng, nhưng mà lão vẫn băn khoăn làm sao để bàn giao sự vụ với hai vị lão tổ trong tông.
Thấy lão sư của mình trầm ngâm, Tần Vũ vội nói:
- Bất quá, Mặc Hiên lão tiền bối có cho đệ tử mang ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/324410/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.