Lúc này Tần Vũ và Tử Yên, truyền tống đi ra ngoài, nhưng vị trí không giống như lúc đầu hắn tiến vào.
Tần Vũ lập tức thu liễm khí tức, nói với Tử Yên.
- Muội phải theo sát ca ca, không được đi loạn.
- Ân, muội chỉ theo ca ca thôi.
Nói rồi hắn lấy Đào Tiên đưa cho nàng ăn.
Đoạn lại quan sát tỉ mỉ tình hình xung quanh, xung quanh một mảnh tối tăm, hơn nữa, hình như đây là trung tâm của Táng Địa, bởi vì hài cốt bên dưới, trắng xóa một vùng.
Bây giờ không phải là lúc tầm bảo, mặc dù hắn chợt thoáng qua ý nghĩ tham lam, nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là bảo mệnh, có mệnh mới dùng được bảo vật a!
Pháp bảo cảm ứng vị trí với lão sư chỉ về hướng đông, nhưng mà mờ nhạt cực điểm, ẩn ẩn có chút biến mất, Tần Vũ liền minh bạch, bây giờ hắn ở rất xa lão sư, việc đầu tiên là cấp tốc phi hành về hướng của lão sư hắn.
Tần Vũ gọi ra phi hành kiếm, lại đánh lên mấy tầng pháp trận ẩn giấu khí tức và hành tung, xong xuôi mới bắt đầu phi hành.
Hắn đây là cẩn thận, bởi vì Tần Vũ chân chính chưa đụng độ Lệ Quỷ bao giờ, nên hắn bây giờ rất ngại va chạm phải bọn quỷ này.
Đánh nhau với địch nhân, chiêu thức không rõ, chân chính là thiệt thòi, dù biết lâm trận tùy cơ ứng biến, nhưng mà người xưa có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đó cũng là lý do Tần Vũ luôn tìm hiểu kỹ tư liệu về đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-he-thong/324414/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.