Tống Giản Lễ không hỏi Lục Ngu về việc mẹ cậu đã nói gì, vì dù sao cũng chẳng phải lời gì dễ nghe. Bắt Lục Ngu nhắc lại chỉ càng khiến cậu thêm đau lòng.
Điều làm Tống Giản Lễ bực bội là mình đã mất một tháng mới nhận ra Lục Ngu có gì đó không ổn.
Lục Ngu khóc rất thảm, những ấm ức tích tụ suốt một tháng qua cuối cùng cũng được giải tỏa vào lúc này. Đôi mắt thuần khiết đỏ hoe, đến cả đầu ngón tay cũng ửng hồng. Nước mắt của cậu thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng tinh của Tống Giản Lễ.
Tiếng nấc nghẹn ngào.
Lục Ngu là người rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của sự tự nghi ngờ. Điều Tống Giản Lễ cần làm là nhắc cho cậu nhớ rằng Lục Tang Tang vẫn có điểm tốt, Lục Tang Tang không phải là kẻ vô dụng và luôn có người quan tâm đến Lục Tang Tang.
Cơn gió đêm từ sông thổi đến cuối cùng cũng xua đi cái oi bức. Gió lướt qua mái tóc trước trán Lục Ngu, để lộ ra một vết sẹo nhạt nơi lông mày.
Tống Giản Lễ nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy. Đôi mắt sâu thẳm phía dưới hàng mi dày lộ ra một tia trầm ngâm.
Cuối cùng, Lục Ngu cũng ngừng khóc. Hàng mi ướt nhẹp, hốc mắt long lanh nước, gương mặt trắng nõn ửng hồng. Cậu vẫn còn nấc nhẹ nhưng ít nhất, những lời Tống Giản Lễ nói đều đã lọt vào tai.
"Cảm ơn cậu, Giản ca..." Lục Ngu dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng nơi khóe mắt.
Tống Giản Lễ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc: "Sau này có chuyện gì cũng phải nói với tớ, biết không?"
Lục Ngu ngẩng đầu nhìn hắn. Tống Giản Lễ có một vẻ đẹp đặc biệt, đường nét khuôn mặt ôn hòa nhưng lạnh lùng, hốc mắt sâu thẳm, như có một viên hắc diệu thạch sáng ngời gắn trong đó.
Mỗi khi nhìn Lục Ngu, khóe môi hắn luôn mang theo một nụ cười nhẹ, dịu dàng đến mức có thể khiến người ta tan chảy.
Hàng lông mày sắc bén tựa lưỡi kiếm, nhưng đôi mắt lại vương nét lạnh nhạt khó phai.
Thật kỳ lạ, những người quen biết hắn cảm thấy hắn ôn hòa, lịch sự. Nhưng với những người không quen, hắn lại có vẻ lạnh lùng, xa cách.
Còn đối với Lục Ngu, Tống Giản Lễ luôn là một người dịu dàng và gần gũi. Vì vậy, khi hắn nhíu mày, Lục Ngu đã cảm thấy không ổn.
"Giản ca, tớ không buồn, cậu đừng nhíu mày." Không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Ngu lại giơ tay lên vuốt nhẹ giữa chân mày đang nhíu chặt của Tống Giản Lễ.
Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy đôi mắt Tống Giản Lễ hơi co lại và chính cậu cũng cảm thấy tim mình đập lạc nhịp.
Hoảng hốt, Lục Ngu lập tức rụt tay về.
Tống Giản Lễ hơi cúi đầu, hàng mi dài che đi ánh mắt, để lại một bóng mờ trước mắt. Hắn liếc nhìn Lục Ngu đang lén lút giấu tay ra sau lưng.
"Đi thôi, về nhà nào." Hắn không nhắc đến chuyện vừa rồi, chỉ xoa nhẹ lên đỉ.nh đầu Lục Ngu.
Lục Ngu gật đầu. Trên đường về, Tống Giản Lễ mua cho cậu một hộp sữa.
"Giản ca, cậu thật tốt." Lục Ngu bất ngờ ngẩng đầu nhìn Tống Giản Lễ, nghiêm túc nói.
"Tớ chỉ có một Lục Tang Tang, nếu tớ không đối tốt với cậu ấy, thì tớ còn đối tốt với ai nữa đây?" Giọng Tống Giản Lễ trầm thấp, nhưng lại dịu dàng vô cùng.
Gió đêm lướt qua, một sợi dây trong không trung như bị cắt đứt.
——
"Bệnh này không gây tổn thương trực tiếp đến cơ thể bệnh nhân. Về bản chất, nó là một cơ chế bảo vệ mà não bộ tạo ra để chống lại tổn thương tinh thần. Nhưng nếu để lâu dài, cậu có thể sẽ dần quên mất những người xung quanh."
"Việc điều trị cũng không quá khó, nhưng cần ra nước ngoài để sử dụng các thiết bị y tế chuyên dụng và phải điều trị trong thời gian dài. Cậu nên sớm trao đổi với gia đình, vì đây là một khoản chi phí không nhỏ, đối với một gia đình bình thường thì có thể là một gánh nặng lớn."
...
Lời bác sĩ nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Sau khi chào tạm biệt Tống Giản Lễ và trở về nhà, Lục Ngu lập tức nhốt mình trong phòng.
Trên màn hình máy tính là hàng loạt lịch sử tìm kiếm:
"Chứng mất trí nhớ do tâm lý có thể tự khỏi không?"
"Chứng mất trí nhớ có chọn lọc có thể tự hồi phục không?"
"Chứng mất trí nhớ do tâm lý chỉ có thể chữa trị ở nước ngoài sao?"
"Quá trình điều trị chứng mất trí nhớ do tâm lý mất bao lâu?"
"Điều trị chứng mất trí nhớ có phức tạp không?"
...
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào tờ kết quả xét nghiệm trong tay. Những dòng chữ đen trên nền giấy trắng khẳng định rằng bệnh của cậu không chỉ đơn thuần là đau dạ dày.
Mà còn có một căn bệnh khác mang tên "Chứng mất trí nhớ do tâm lý", hay còn gọi là "Chứng quên có chọn lọc".
Đây chính là bệnh mà cậu đã giấu kín.
Bệnh đau dạ dày chỉ là cái cớ che đậy.
Nhưng chứng bệnh này... cậu thậm chí còn chưa từng nghe qua.
Bác sĩ nói rằng cậu có thể sẽ dần quên đi những người và sự việc xung quanh mình.
Lục Ngu cảm thấy đầu óc quay cuồng, bên tai như vang lên tiếng ầm ầm.
Giữa trưa, sau khi nhận được kết quả kiểm tra, Lục Ngu cứ mãi lo lắng không yên, vì vậy mới thất thần mà quên mất cuộc hẹn với Tống Giản Lễ.
Tại sao mình lại mắc bệnh chứ? Giờ phải làm sao đây? Nói với ba mẹ ư? Nhưng họ không có ở nhà. Nói với anh cả sao? Nhưng anh ấy vốn chẳng buồn để ý đến mình...
Đôi tay Lục Ngu không kìm được mà run rẩy.
Làm sao bây giờ, Lục Ngu? Mau nghĩ cách đi...
Tim cậu đập nhanh hơn, hơi thở cũng rối loạn.
Lúc này, chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Lục Ngu buông tờ kết quả kiểm tra xuống, thấy tên Tống Giản Lễ hiện trên màn hình, cậu mới vội vàng bắt máy.
"Giản ca." Lục Ngu khẽ gọi một tiếng. Không biết vì sao, nhưng mỗi khi cậu hoảng loạn và bất an, chỉ cần nghe thấy giọng của Tống Giản Lễ là sẽ thấy an tâm hơn nhiều.
Giọng nói ôn hòa của Tống Giản Lễ vang lên: "Ừm."
Qua điện thoại, giọng hắn truyền tới mang theo chút âm hưởng điện tử, nhưng vẫn rất dễ nghe.
"Tâm trạng cậu đã khá hơn chưa?"
Lục Ngu lặng lẽ thở dài. Thật ra, tâm trạng cậu không tệ vì những lời mà mẹ nói lúc trưa, mà là vì tờ kết quả kiểm tra đang nằm trên bàn kia. Nó chẳng khác nào một củ khoai nóng bỏng tay.
"Tớ ổn rồi." Lục Ngu cố gắng trả lời bằng giọng điềm tĩnh.
Đã hơn 10 giờ tối. Tống Giản Lễ biết Lục Ngu có thói quen học từ vựng trước khi ngủ nên cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò: "Ngủ sớm đi, nhớ ăn sáng nữa. Mai chúng ta cùng về nhà sau giờ học."
"Ừm." Lục Ngu đáp.
"Bữa sáng." Tống Giản Lễ cảm thấy câu trả lời của Lục Ngu không đủ chắc chắn, bèn nhắc lại lần nữa.
Lục Ngu nghiêm túc gật đầu: "Tớ nhớ rồi, Giản ca."
Tống Giản Lễ không khỏi nghĩ, sao Lục Tang Tang lại biết làm nũng thế chứ?
"Ừm, ngủ ngon, Tang Tang."
Lục Ngu cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Ngủ ngon, Giản ca."
Sau đó, hai người mới cúp máy.
Cúp điện thoại xong, Lục Ngu lại cầm tờ kết quả kiểm tra lên lần nữa.
Từ nhỏ đến lớn, điều cậu sợ nhất chính là bị bệnh.
Bởi vì mỗi lần cậu ốm, người nhà chẳng những không quan tâm mà còn trách mắng cậu. Họ ghét việc cậu cứ bệnh suốt, phiền cậu làm chậm trễ thời gian của họ, thậm chí còn mắng cậu không biết điều.
Nhưng bệnh thì vẫn phải chữa. Lục Ngu tự nhủ.
Hiện tại ba mẹ không có nhà, chuyện này chỉ có thể nói với anh cả. Anh ấy chưa bao giờ mắng cậu vì chuyện bệnh tật, vậy nên ít nhất cũng phải thử xem sao... nếu như quên hết tất cả mọi người...
Nghĩ đến đây, Lục Ngu chuẩn bị vươn tay mở cửa, nhưng bỗng khựng lại. Quên hết sao?
Trong khoảnh khắc ấy, vô số hình ảnh của những người quan trọng lướt qua trong đầu cậu. Nếu quên hết bọn họ, liệu cậu sẽ thấy vui vẻ hay đau khổ đây?
Cậu lặng lẽ suy nghĩ, rồi bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt ôn hòa của Tống Giản Lễ. Như vậy... có phải ngay cả Giản ca cũng sẽ bị lãng quên không?
Lục Ngu lắc đầu thật mạnh, mái tóc mềm mại cũng theo đó mà lay động.
Mình điên rồi sao? Sao lại muốn quên họ chứ?!
Vì thế, cậu lấy lại tinh thần, bước đến thư phòng và mạnh dạn giơ tay gõ cửa.
"Anh cả..." Lục Ngu khẽ gọi.
Bên trong không có phản hồi.
Nhưng đèn trong thư phòng vẫn sáng, hơn nữa giờ này anh cả chưa ngủ mới đúng.
Nghĩ vậy, cậu hít sâu một hơi, gõ cửa thêm lần nữa, giọng nói cũng lớn hơn một chút: "Anh cả, anh có ở đó không?"
Cuối cùng, cửa phòng cũng mở ra.
Đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh lùng của Lục Cẩn Luật.
Mái tóc vuốt ngược gọn gàng, có vẻ như anh ta vừa mới tắm xong. Trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm dài, mái tóc còn ướt, mang kính gọng bạc. Đôi mắt sắc sảo, mang theo phong thái của một doanh nhân tinh anh.
Lục Cẩn Luật là người quyền lực nhất trong nhà. Lục Ngu muốn nhìn thẳng vào anh trai thì phải ngẩng đầu lên, áp lực vô hình đè nặng.
Lục Ngu rõ ràng cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn và tức giận từ đối phương, cậu theo bản năng lùi lại hai bước, cảm giác hơi sợ hãi.
"Chuyện gì?" Giọng Lục Cẩn Luật lạnh băng, khiến không khí xung quanh như hạ xuống mấy độ.
Khuôn mặt anh ta trầm xuống, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Dường như ấn tượng của anh ta với cậu em trai này không hề tốt — yếu đuối, nhút nhát, nói năng lí nhí, cũng chẳng thông minh.
Lục Ngu nuốt nước bọt, lấy hết can đảm đưa tờ kết quả kiểm tra ra.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Lục Cẩn Luật đã nói trước: "Lại là bảng điểm cần ký tên à?"
Đồng tử Lục Ngu co rút lại, muốn lắc đầu giải thích, nhưng đối phương đã tiếp tục nói tiếp: "Lục Ngu, thật sự tôi không hiểu. Cùng là con cháu Lục gia, tại sao cậu lại có thể ngu dốt đến mức này?"
Lục Ngu sững sờ, đột nhiên cảm thấy tờ kết quả kiểm tra trong tay nặng tựa ngàn cân, nặng đến mức cậu gần như không thể cầm nổi.
"Mỗi lần cầm kết quả học tập thế này đến bắt tôi ký tên, cậu không thấy mất mặt sao?" Lục Cẩn Luật nói mà không chút nể nang, như thể một cơn giận đã bị kìm nén từ lâu cuối cùng cũng bùng phát.
Lục Ngu chậm rãi cúi đầu, mái tóc lòa xòa trên trán che khuất đi đôi mắt vốn rất thu hút của cậu, cũng che luôn cả đôi mắt đã hoe đỏ.
"Cậu cầm về đi, tôi không muốn nhìn thấy bảng điểm của cậu." Lục Cẩn Luật vừa nói xong thì đẩy tay Lục Ngu ra. Tờ kết quả kiểm tra bị rơi khỏi tay cậu, bốn tờ giấy rơi vãi đầy trên sàn.
Ngay sau đó, Lục Ngu nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại.
"Rầm ——"
Lực đóng cửa rất mạnh, luồng gió thổi qua làm mái tóc trước trán cậu khẽ lay động.
Thực ra, ngay khi nhìn thấy bốn tờ giấy chi chít chữ, Lục Cẩn Luật đã cảm giác có điều gì đó không ổn. Nhưng tính cách kiêu ngạo bẩm sinh không cho phép anh ta hạ mình hỏi rõ ràng xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Nếu chuyện này thực sự quan trọng thì Lục Ngu chắc chắn sẽ lại đến tìm anh.
Lục Cẩn Luật đẩy gọng kính, thầm nghĩ: "Thôi, không quan trọng, đều không quan trọng."
Ở bên ngoài, Lục Ngu cúi đầu nhìn đống giấy tờ rơi vãi trên mặt đất, lặng lẽ suy nghĩ.
Nước mắt cậu cứ lặng lẽ đảo quanh trong hốc mắt, nhưng may mắn chưa rơi xuống. Cậu ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ giấy lên, dáng vẻ có chút chật vật.
Lúc này, không xa phía bên kia vang lên một tiếng cười khẽ: "Phụt."
Là tiếng cười đầy vẻ chế giễu.
Lục Ngu ngẩng đầu nhìn về phía đó, vừa vặn bắt gặp cảnh em trai mình – Lục Lâm Tinh đang đóng cửa lại.
Cậu thu ánh mắt về, tiếp tục nhặt tờ giấy cuối cùng lên rồi cũng không biết mình quay trở về phòng bằng cách nào.
Chỉ biết rằng, sau đó, cậu ngồi trước bàn rất lâu, nhìn chằm chằm vào bốn tờ kết quả kiểm tra kia đến đờ đẫn. Một giọt nước mắt cũng không rơi xuống.
Cuối cùng, Lục Ngu lặng lẽ nhét những tờ giấy đó vào ngăn kéo, tận sâu bên trong.
Quên hết tất cả mọi người...
Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao cũng không ai thích cậu, cũng không ai quan tâm đến cậu.
Vậy quên đi tất cả, có bao gồm cả Tống Giản Lễ không?
Lục Ngu yên lặng nghĩ ngợi. Nhưng càng nghĩ, nước mắt cậu lại không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. Cậu dùng mu bàn tay lau đi, nhưng càng lau lại càng nhiều, giống như chuỗi hạt bị đứt, từng giọt từng giọt rơi không ngừng.
Nhưng cậu không hề muốn quên Tống Giản Lễ...
Cậu vừa nức nở, vừa run rẩy mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn nhật ký có khóa. Sau đó, tay run run nhập mật mã, mở cuốn sổ ra.
Lặng lẽ lật đến trang đầu tiên.
Trang đầu tiên chẳng có chữ nào, chỉ có một bức ảnh màu sắc rực rỡ được dán vào.
Là ảnh Lục Ngu bị Tống Giản Lễ ôm cổ chụp chung.
Tống Giản Lễ trong ảnh cười vô cùng rạng rỡ. Khuôn mặt hắn đầy sức sống, đôi lông mày dài và đậm, nụ cười rộng để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy tự tin. Nhìn vào bức ảnh, dường như có thể cảm nhận được sức sống tuổi trẻ tràn ra khỏi khung hình.
Còn Lục Ngu, cậu chỉ mím môi, khóe môi hơi nhếch lên một chút, nhưng nhìn thế nào cũng không giống đang cười thật sự.
Cậu lấy bút ra, cuối cùng cũng để lại vài chữ trên trang đầu tiên: "Tống Giản Lễ, rất tốt, rất tốt, không thể quên."
Vừa viết xong, Lục Ngu lập tức bụm mặt khóc nức nở không thành tiếng.
Rốt cuộc cậu đang đau khổ vì điều gì?
Là vì thái độ của mọi người đối với cậu...
Hay là vì cậu sợ rằng mình sẽ quên mất Tống Giản Lễ?
—
Đêm đã về khuya, ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi.
Tống Giản Lễ vừa dùng màng bọc thực phẩm gói lại phần bột đã nhào xong thì điện thoại trong túi vang lên.
Đây là nhạc chuông mà hắn đặc biệt đặt riêng cho Lục Ngu.
Tống Giản Lễ thậm chí còn chưa kịp rửa sạch bột dính trên tay, đã vội vàng nhấc máy: "Sao thế, Tang Tang? Gặp bài nào không làm được à?"
Mỗi lần gọi điện thoại cho hắn vào giờ này, cơ bản đều là vì gặp bài khó không giải được.
Nên câu đầu tiên Tống Giản Lễ hỏi cũng theo thói quen mà thốt ra.
Nhưng lần này...
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thút thít nghẹn ngào.
Trái tim Tống Giản Lễ như bị ai đó siết chặt, hắn lập tức tháo tạp dề ra, hỏi ngay: "Lục Lâm Tinh lại bắt nạt cậu sao?"
Vừa nghe thấy giọng của Tống Giản Lễ, Lục Ngu càng khóc thương tâm hơn.
Cậu co người lại, ngồi thu lu trên giường, khóc đến mức cả người run lên.
Cuối cùng, cậu nghẹn ngào nói ra hai tiếng, đứt quãng: "Giản... Giản ca..."
Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên giọng nói ấm áp, trầm thấp đầy cảm giác an toàn: "Ừm, tớ đang ở dưới nhà cậu, xuống đây gặp tớ đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.