🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này, Tống Giản Lễ đã rời khỏi biệt thự của mình, đi đến trước cổng biệt thự nơi Lục Ngu đang sống.

Đứng bên ngoài cánh cổng sắt, hắn ngẩng đầu nhìn lên phòng của Lục Ngu, nơi ánh đèn vẫn còn sáng.

Giọng điệu của Tống Giản Lễ rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng Lục Ngu.

Giây tiếp theo, cửa sổ mở ra, Lục Ngu cầm điện thoại, thò đầu ra ngoài. Cậu nhón chân nhìn xuống, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tống Giản Lễ dưới ánh đèn đường.

Dưới đèn đường, bóng dáng cao gầy của hắn bị kéo dài bởi ánh sáng mờ nhạt. Một cơn gió thổi qua, làm tóc hắn khẽ tung bay.

"Tang Tang, đừng khóc. Xuống đây rồi từ từ nói với tớ." Tống Giản Lễ giơ tay vẫy cậu, giọng nói trầm ổn vang lên từ điện thoại.

Tim Lục Ngu bỗng lỡ một nhịp. Cậu đóng cửa sổ lại, giây tiếp theo, ánh đèn trong phòng cũng vụt tắt.

Khoảng một phút sau, cánh cổng sắt từ từ mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn, gầy yếu chạy ra rồi nhào thẳng vào lòng Tống Giản Lễ.

Trong lòng hắn thoang thoảng mùi nước giặt quần áo, rất dễ chịu.

Tống Giản Lễ lập tức cúp điện thoại, vòng tay ôm chặt cậu.

"... Giản ca, Giản ca... Hu hu hu ——" Lục Ngu vừa khóc vừa dụi cả nước mắt nước mũi lên áo hắn.

"Giản ca, Giản ca ——" Cậu níu chặt lấy áo hắn, khóc đến mức không thể ngừng lại.

Tống Giản Lễ vừa mới tắm xong, thay một chiếc áo hoodie màu xanh biển, trên người vẫn còn vương mùi sữa tắm dịu nhẹ.

"Ừ, tớ đây." Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng đau xót.

Lục Ngu mặc rất phong phanh – một chiếc áo ngủ mỏng màu xanh nhạt, quần rộng thùng thình. Gió lạnh lùa vào, thấm vào người cậu.

Sợ cậu bị cảm lạnh, Tống Giản Lễ dịu dàng vỗ lưng cậu, nói: "Ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào nhà rồi từ từ nói, được không?"

Lục Ngu lặng lẽ gật đầu, để mặc hắn nắm tay mình, dắt vào nhà.

Gia đình Tống Giản Lễ đã đi ngủ, hắn đưa Lục Ngu vào phòng mình.

Phòng của hắn được bài trí rất đơn giản, giường có bộ chăn đệm phối màu đen trắng, bàn học đặt cạnh cửa sổ, giá sách chất đầy các loại sách vở.

Bên cạnh bàn học có một giá sách nhỏ, trên đó ngoài những giải thưởng vinh dự của Tống Giản Lễ, còn có đủ loại quà tặng của Lục Ngu tặng cho hắn.

Từ những thứ nhỏ bé như hạc giấy mà cậu xếp từ hồi mẫu giáo, hắn đều giữ lại.

Tống Giản Lễ vào phòng tắm rửa sạch bột mì còn dính trên tay, rồi cầm một chiếc khăn mặt thấm nước ấm đi ra.

Lục Ngu đã bớt đau lòng hơn lúc nãy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, giống như những hạt châu đứt dây. Đôi mắt cậu đỏ hoe, không ngừng dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhưng vẫn không thể ngăn lại tiếng nức nở.

Tống Giản Lễ ngồi xuống bên cạnh cậu, làm giường hơi lõm xuống.

"Lau nước mắt nào." Hắn mở khăn mặt ra, nhẹ nhàng lau khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu. Lục Ngu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để mặc hắn lau.

Cậu nhắm chặt mắt, môi mím lại, đuôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương. Nhìn thấy vậy, tim Tống Giản Lễ như bị bóp nghẹt.

"Sao lại khóc đến mức giống mèo nhỏ thế này?" Hắn cố tình trêu chọc, giọng điệu đầy dịu dàng.

Lục Ngu hơi ngượng ngùng gãi tai, nhưng khi được hắn lau mặt, cậu cũng ngừng khóc.

Thấy cậu đã bình tĩnh hơn, Tống Giản Lễ mới hỏi: "Tang Tang, muốn kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Lục Ngu hít mũi một cái, nhưng vẫn còn nghẹn ngào. Cậu cố hít sâu hơn, nhưng càng cố lại càng khó chịu.

Giây tiếp theo, cậu lại rơi nước mắt: "Giản ca, tớ thở không nổi..."

Tống Giản Lễ không nhịn được bật cười, đưa tay xoa đầu cậu rồi dùng khăn mặt lau đi nước mắt vừa chảy xuống. "Được rồi, đừng khóc nữa, một lát sẽ ổn thôi."

Hắn rút một tờ khăn giấy, giúp cậu lau nước mũi.

Lục Ngu gật đầu, cố gắng nhịn khóc.

Tống Giản Lễ thực sự cảm thấy cậu quá đáng yêu. Trời ạ, vì sao hắn lại bị một người đáng yêu thế này đè bẹp lý trí cơ chứ?

Sau một lúc, Lục Ngu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Giản ca..." Giọng cậu trầm xuống: "Tớ có thể thông minh như cậu không?"

Tống Giản Lễ vừa lau mồ hôi trên cổ cậu, vừa nói: "Tang Tang vốn đã rất thông minh."

"Hôm nay tớ mới biết... anh, anh cả luôn cảm thấy việc tớ mang bảng điểm đến xin chữ ký là... rất mất mặt." Lục Ngu nói đến đây thì lại muốn khóc.

Vừa nói xong, cậu đã bắt đầu nức nở.

Tống Giản Lễ nhíu mày: "Tang Tang."

Nghe hắn gọi tên, Lục Ngu ngước mắt lên nhìn. Vì mới khóc xong, trong mắt vẫn còn nước, khiến đôi mắt cậu trông lấp lánh hơn bình thường: "Ừm?"

"Cậu còn nhớ tớ từng nói gì không? Anh cả cậu là một thiên tài, nhưng chỉ là một thiên tài mà thôi. Vì sống lâu trong vị trí cao, anh ta đã mất đi khả năng suy nghĩ từ góc độ khác, cũng không còn biết đồng cảm với người khác. Đó là điểm anh ta thiếu sót."

Hắn tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lục Ngu. Cậu cũng không thấy có gì không ổn.

"Chính vì anh ta có khiếm khuyết như vậy, nên cậu mới dễ dàng bị anh ta ảnh hưởng. Bởi vì anh ta là anh cả của cậu, là một thiên tài, cậu hy vọng được anh ta công nhận, thực ra cũng là hy vọng được thiên tài công nhận."

"Vậy chúng ta đổi góc độ suy nghĩ, nếu tối nay Lục Lâm Tinh nói với cậu những lời tương tự, cậu còn đau lòng như vậy không?"

"Chắc là không, bởi vì cậu ta không phải thiên tài, cậu cũng sẽ không mong muốn nhận được sự tán thành của cậu ta, đúng không?"

Quả nhiên là Tống Giản Lễ, Lục Ngu không nói thêm một lời nào, vậy mà chỉ vài câu, Tống Giản Lễ đã nắm trúng bản chất của sự việc.

"Còn nữa, Tang Tang, lần sau đưa phiếu điểm cho tớ, tớ sẽ bắt chước nét chữ, cũng sẽ giảng lại những bài làm sai cho cậu." Ý ngoài lời của Tống Giản Lễ chính là hắn có thể giả mạo chữ ký của Lục Cẩn Luật để ký thay cho Lục Ngu.

Lục Ngu ngơ ngác nhìn Tống Giản Lễ, rõ ràng cậu đang rất đau lòng, vậy mà Tống Giản Lễ lại dễ dàng dỗ dành cậu như vậy sao?

Sau vài giây im lặng, Lục Ngu nhào vào lòng Tống Giản Lễ, vùi mặt vào ngực hắn: "Giản ca, cậu thật tốt."

Giọng nói mang theo chút run rẩy khiến nhịp tim của Tống Giản Lễ cũng tăng nhanh không ít.

Cuối cùng, Lục Ngu ở lại nhà Tống Giản Lễ.

Bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, đây không phải lần đầu tiên Lục Ngu ngủ lại ở nhà Tống Giản Lễ, nhưng đây lại là lần đầu tiên kể từ khi Lục Ngu lên lớp 12.

Hai người nằm trên chiếc giường rộng rãi, mềm mại, mặt đối mặt, giữa họ có một khoảng trống nhỏ. Trong phòng tất cả đèn đều tắt, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ trên đầu giường.

Hơi thở của cả hai đan xen, hai mùi hương khác biệt hòa quyện vào nhau, ngay cả nhịp tim cũng như hòa làm một.

"Giản ca." Lục Ngu không nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn đường nét cằm hoàn mỹ của Tống Giản Lễ.

Tống Giản Lễ nhắm mắt, khẽ đáp lại.

Lục Ngu hỏi: "Cậu đã nghĩ sẽ học đại học ở đâu chưa? Nghe thầy nói, cậu được đề cử vào Phục Đán đúng không?"

"Ừm, nhưng tớ không đi Phục Đán." Tống Giản Lễ thừa nhận, rồi bổ sung một câu.

Ánh mắt Lục Ngu tràn đầy sự ngưỡng mộ, đôi mắt lấp lánh như sao: "Vậy cậu muốn đi đâu? Thanh Hoa? Bắc Đại? Hay ra nước ngoài?"

"Vẫn chưa quyết định. Còn Tang Tang thì sao?" Tống Giản Lễ mở mắt, thấy Lục Ngu cứ thẳng thắn nhìn mình, một chút cũng không né tránh.

Hầu kết của Tống Giản Lễ khẽ di chuyển.

Lục Ngu không nhận ra điều đó, giọng nói nhẹ nhàng: "Tớ muốn đến thành phố C, nghe nói ở đó bốn mùa đều như mùa xuân."

"Được." Tống Giản Lễ lại nhắm mắt, giọng nói bình thản vang lên.

Lục Ngu chớp mắt, hít vào mùi hương tươi mát trên người Tống Giản Lễ, không nhịn được mà rúc lại gần cổ hắn: "Giản ca, cậu thơm quá."

Khoảng cách giữa Lục Ngu và cổ Tống Giản Lễ rất gần, hơi thở phả lên hầu kết của hắn.

Tống Giản Lễ lập tức mở mắt, ánh nhìn trở nên mờ mịt, sâu thẳm. Trong đáy mắt hắn, Lục Ngu như nhìn thấy một ngọn lửa vô danh – một dáng vẻ mà cậu chưa từng thấy ở Tống Giản Lễ trước đây.

Lục Ngu theo bản năng rụt lại một chút.

Nhưng Tống Giản Lễ không nói gì, dường như đang kìm nén điều gì đó.

Lục Ngu còn định nói gì đó, nhưng Tống Giản Lễ đã đưa tay che mắt cậu lại: "Ngủ đi, Tang Tang, có gì để mai nói. Tớ nhớ ngày mai cậu có tiết thí nghiệm hóa học vào buổi chiều."

Lục Ngu chớp mắt, hàng mi dài khẽ cọ vào lòng bàn tay Tống Giản Lễ. Dù không hiểu sao hắn lại biết, nhưng đúng là ngày mai cậu có bài kiểm tra, và đúng là cậu cần một giấc ngủ ngon.

"Được, ngủ ngon, Giản ca." Thiếu niên ngoan ngoãn nhắm mắt.

Tống Giản Lễ chậm rãi thu tay lại, cúi đầu nhìn gương mặt thanh tú của Lục Ngu dưới ánh đèn mờ nhạt, dịu dàng mà ngoan ngoãn đến lạ.

"Ngủ ngon, Tang Tang." Tống Giản Lễ khẽ nói.

Đêm dần chìm vào tĩnh lặng.

Khoảng nửa tiếng sau, bên gối vang lên tiếng hít thở đều đặn, Tống Giản Lễ chậm rãi mở mắt. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt hắn trông vừa sâu thẳm vừa tối tăm.

Hắn vươn tay kéo người vào lòng. Thiếu niên trong ngực phát ra tiếng rầm rì khe khẽ, Lục Ngu gầy quá mức.

Bàn tay Tống Giản Lễ đặt lên xư.ơng bư.ớm của cậu, thậm chí có thể cảm nhận được cả từng đốt xương nhô lên.

Trong mắt hắn chứa đầy cảm xúc khó tả, có lẽ là đau lòng, có lẽ là tự trách.

——

Giữa đêm khuya, thiếu niên trong lòng hắn nhíu chặt mày, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, đuôi mắt đọng lại chút nước, mái tóc bết dính vào mặt. Cậu khẽ hé môi, lẩm bẩm điều gì đó.

Có lẽ là gặp ác mộng.

Cửa sổ rộng lớn đóng chặt, rồi khóa lại. Trong nháy mắt, căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối, không thấy được năm ngón tay. Hàng loạt sợi xích sắt đan vào nhau, trói chặt căn phòng, một chiếc khóa lớn giữ chặt tất cả những sợi xích đó.

Xích sắt kiên cố không thể phá vỡ, ngoại lực không thể phá hủy, chỉ có chìa khóa tương ứng mới có thể mở ra. Mà chìa khóa chỉ nằm trong tay chủ nhân căn phòng này.

Nhưng chủ nhân chỉ có thể lấy chìa khóa ra khi quyết định quay trở lại nơi đây.

Có một thứ gì đó đã bị phong tỏa, từ đây không thấy ánh sáng bình minh.

Tống Giản Lễ cảm nhận được người trong lòng đổ mồ hôi nhiều hơn. Hắn mở mắt, ánh nhìn mang chút mệt mỏi dưới ánh đèn lờ mờ.

Hắn thấy sắc mặt Lục Ngu đỏ bừng, mồ hôi làm mái tóc lòa xòa dính vào mặt, ngủ không yên.

Thế là hắn ôm cậu chặt hơn một chút.

Đồng thời, bàn tay đặt trên lưng cậu nhịp nhàng vỗ nhẹ, trấn an người đang bất an trong lòng mình.

Ngoan, ngoan. Không sợ, không sợ.

——

Khi tiếng chim hót đầu tiên vang lên vào buổi sáng, bên ngoài cửa sổ lập tức rộn ràng những âm thanh ríu rít.

Tấm rèm chưa được kéo kín hoàn toàn, một tia nắng sớm màu vàng xuyên qua khe hở, chiếu xuống giường, như phủ lên đó một lớp lụa mỏng nhẹ. Thiếu niên thanh tú chìm trong quầng sáng dịu dàng ấy.

Tiếng ve kêu ngày một dày đặc, lá cây xào xạc trong cơn gió nhẹ, mèo hoang ngoài vườn hoa phía sau đang đánh nhau.

Cậu thiếu niên khó nhọc mở mắt, ngáp một cái, buồn ngủ quá.

Lục Ngu nằm ngửa trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà. Đây không phải là phòng của cậu.

Sau vài giây, cậu mới nhớ ra — tối qua, Tống Giản Lễ đã đưa cậu về đây.

Ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng trên gối, Lục Ngu chậm rãi cuộn người lại, vùi mình trong chăn. Sao giường của Giản ca lại có mùi hương giống cậu vậy nhỉ?

Thiếu niên không nhịn được, khẽ hít hà thêm hai lần.

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân chậm rãi tiến đến mép giường.

"Tang Tang, dậy thôi."

Lục Ngu kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt ửng đỏ vì bị bọc kín trong chăn.

Tống Giản Lễ nhìn cậu, bản thân cũng không nhận ra tim mình đột nhiên lỡ một nhịp.

Tóc của Lục Ngu có chút rối vì ngủ, phần mái trước trán rủ xuống, để lộ gương mặt tinh xảo. Trong mắt cậu vẫn còn chút mơ màng sau khi vừa tỉnh giấc.

Lục Ngu từ trước đến nay vẫn luôn rất đẹp.

Đôi mắt cậu trong trẻo, lông mi dày và cong, ngũ quan thanh tú hài hòa. Đôi mắt ấy tựa như hổ phách trong suốt, chỉ là ở thái dương có một vết sẹo rất nhỏ.

Cậu thường cúi đầu, có lẽ để che đi vết sẹo ấy.

Nhưng khi cậu cúi đầu, mái tóc dài phủ xuống, không chỉ che đi đôi mắt xinh đẹp nhất của mình mà còn khiến người khác cảm thấy cậu có chút xa cách, khó gần.

"Giản ca." Lục Ngu khẽ gọi người đứng bên giường.

Tống Giản Lễ vẫn chưa thay đồ ngủ, nhưng nhìn dáng vẻ, có lẽ hắn đã thức dậy từ lâu, thậm chí còn tắm rửa xong xuôi.

Thật kỳ lạ, sáng sớm đã đi tắm sao?

"Ừ. Mau dậy đi, tớ đã nói chuyện với anh cả cậu rồi, lát nữa cậu cứ ăn sáng ở nhà tớ." Tống Giản Lễ đặt giày của Lục Ngu ngay ngắn ở mép giường, rồi nói tiếp: "Ăn sáng xong rồi hẵng về thay quần áo."

Lục Ngu ngồi dậy, có chút mơ màng nhìn vào mắt Tống Giản Lễ, không kìm được mà lặp lại hai chữ kia: "Anh cả?"

Tống Giản Lễ không hiểu vì sao cậu lại phản ứng như vậy, chỉ nghĩ rằng Lục Ngu vẫn còn để tâm chuyện tối qua, bèn nói: "Cậu không cần lo, anh ta sẽ không trách cậu đâu, dù sao anh ta cũng phải nể mặt tớ một chút."

Lục Ngu chớp mắt, bò xuống giường: "À... Được thôi."

Nhưng thật ra, điều cậu đang nghĩ không phải là chuyện đó.

Mà là — tại sao đột nhiên cậu lại không nhớ ra "anh cả" này rốt cuộc là ai?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.