Lục Ngu lắc đầu, quỳ ngồi trên giường. Chưa bao giờ đầu óc cậu lại trở nên trống rỗng như lúc này. Ngay khoảnh khắc nhận ra mình không thể nhớ nổi "anh cả" là ai, cậu đã nghĩ đến căn bệnh kia.
Cậu biết căn bệnh ấy sẽ dần khiến mình quên đi những người xung quanh, nhưng không ngờ lần đầu tiên phát bệnh lại là với chính "anh cả" của mình.
Thấy Lục Ngu đờ ra, Tống Giản Lễ không nhịn được gọi cậu một tiếng: "Tang Tang?"
"Giản ca, tớ không sao." Lục Ngu sợ Tống Giản Lễ nhận ra điều bất thường, ngẩng đầu cười với hắn, để lộ một chiếc răng khểnh nhỏ.
Vì mới ngủ dậy, quần áo Lục Ngu hơi xộc xệch, trễ sang một bên để lộ bờ vai trắng nõn.
Tống Giản Lễ bỗng thấy lòng mềm nhũn, ngọt ngào dâng lên.
Đây chính là cuộc sống trong mơ của hắn.
—
"Dì và chú đâu rồi?" Lục Ngu nhìn bàn ăn chỉ có hai bộ bát đũa, ngẩng đầu hỏi Tống Giản Lễ khi hắn đang múc cháo cho mình.
Tống Giản Lễ đặt bát cháo đầy lên bàn trước mặt hắn, giải thích: "Hai người họ đi công tác mấy ngày nay."
"Họ bận rộn quá nhỉ." Trong ký ức của Lục Ngu, ba mẹ Tống Giản Lễ luôn có rất nhiều công việc, còn Tống Giản Lễ từ nhỏ đã ở nhà một mình.
Tống Giản Lễ cười nhẹ: "Cũng tạm thôi."
Trên bàn là một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, sữa bò vẫn còn bốc khói nóng hổi, những chiếc bánh bao vừa mới hấp xong.
Bánh được nặn thành hình các con vật nhỏ.
Giống như đồ ăn cho trẻ con vậy. Lục Ngu bật cười, cảm thấy người hầu trong nhà Tống Giản Lễ thật tốt với hắn.
"Sao vậy?" Tống Giản Lễ thấy Lục Ngu cứ nhìn mình cười thì hỏi.
Lục Ngu thành thật đáp: "Tớ thấy dì Trương cứ coi cậu như trẻ con ấy, cậu nhìn bánh bao kìa, còn có hình con thỏ, con chó nữa!"
Tống Giản Lễ cũng cười theo, hỏi cậu: "Có đẹp không?"
"Rất đáng yêu." Lục Ngu gật đầu.
Người hầu trong bếp – dì Trương – nghe thấy, lên tiếng giải thích: "Dì già thế này rồi, làm gì còn tâm tư tỉ mỉ vậy chứ? Đây đều là thiếu gia tự tay làm đó, bột mì tối qua cũng là thiếu gia tự nhào luôn."
Lục Ngu ngạc nhiên thốt lên: "Hả?"
"Giản ca tự làm bữa sáng sao?"
Dì Trương định nói tiếp, nhưng Tống Giản Lễ chỉ liếc nhìn bà một cái, dì lập tức im bặt.
Tống Giản Lễ thản nhiên đáp: "Ừ, có lúc hứng lên thì tớ làm thôi."
"Thật lợi hại, cậu đúng là cái gì cũng biết!" Đôi mắt Lục Ngu lấp lánh sùng bái nhìn Tống Giản Lễ.
Trái tim Tống Giản Lễ như bị ai siết chặt một cái.
Hắn gắp cho Lục Ngu hai chiếc bánh bao hình thỏ, dịu dàng nói: "Ăn đi."
"Ừm! Cảm ơn Giản ca." Lục Ngu dường như đã quên chuyện tối qua. Tống Giản Lễ âm thầm quan sát cậu, xác định không có dấu hiệu bất thường, mới nhẹ nhõm thở phào.
Có lẽ vì những chiếc bánh bao hình con vật quá đáng yêu, Lục Ngu ăn rất nhiều. Dưới sự kiên trì của Tống Giản Lễ, cuối cùng cậu còn uống thêm một cốc sữa lớn.
"Uống hết rồi này!" Để chứng minh mình đã uống sạch, Lục Ngu còn giơ cốc sữa lắc lắc trước mặt hắn.
Tống Giản Lễ nhìn cậu ăn cả bữa sáng, còn bản thân lại không ăn được bao nhiêu. Thấy Lục Ngu hớn hở khoe thành tích, hắn khẽ cười, dịu dàng khen ngợi: "Tang Tang giỏi quá."
"A..." Hai tai Lục Ngu lập tức đỏ ửng. Chỉ là uống hết sữa thôi mà cũng được khen sao?
—
Sau khi ăn xong, Lục Ngu quay về thay quần áo, lấy cặp sách. Tống Giản Lễ bảo cậu cứ đến chỗ cũ chờ mình. Lục Ngu gật đầu lia lịa rồi mới đi về nhà.
Tống Giản Lễ đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng cậu, mãi đến khi cậu khuất vào sân nhà mới thu lại ánh mắt, xoay người vào phòng.
—
Lục Ngu đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu.
Cậu không biết "anh cả" này là người như thế nào, cũng không rõ quan hệ giữa mình và người đó ra sao. Chỉ mong không để lộ sơ hở gì.
Cậu đưa tay đẩy cửa ra.
Trong phòng ăn tầng một, một người đàn ông đầy khí chất cấm dục và uy nghiêm đang ngồi.
Người đó mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo, đeo kính gọng bạc. Chỉ riêng việc ngồi ở đó thôi cũng đã tạo ra áp lực đáng sợ.
Những người hầu xung quanh thậm chí không dám thở mạnh.
Lục Ngu lập tức căng thẳng, có chút bối rối và lúng túng.
Cậu đành nhỏ giọng chào: "Anh."
Lục Cẩn Luật liếc mắt nhìn cậu, không đáp cũng không nói gì.
Lục Ngu không biết "anh cả" của mình có phải luôn lạnh lùng như vậy hay không, nhưng cậu cũng không có thời gian để tìm hiểu.
Không chờ Lục Cẩn Luật trả lời, cậu đã cúi nhẹ người chào, sau đó xoay người chạy lên lầu.
Bước chân của cậu rất nhẹ, có lẽ vì dáng người gầy gò nên không tạo ra âm thanh lớn.
Lục Cẩn Luật nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cậu lên lầu, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Với trí tuệ của mình, anh ta lập tức nhận ra có điều không ổn.
——
Lục Ngu nhanh chóng thay đồ, đeo cặp sách rồi xuống lầu.
Khi xuống đến nơi, cậu thấy "anh cả" của mình vẫn đang ăn sáng, đành phải cắn răng, hướng về phía đối phương nói: "Anh, em đi học đây."
Lục Cẩn Luật lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng.
Trong trí nhớ của anh ta, Lục Ngu trước giờ chưa từng gọi anh ta là "anh", mà luôn dùng giọng điệu dè dặt để gọi "anh cả".
Hơn nữa, ánh mắt của cậu cũng rất lạ. Ít nhất thì từ trước đến nay, Lục Ngu chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh ta như thế khi nói chuyện.
Lục Cẩn Luật không cho rằng Lục Ngu đột nhiên to gan hơn, mà có lẽ là do cậu đang cố tình thể hiện thái độ, có thể là do giận dỗi vì chuyện tối qua.
Anh ta nhíu mày, nâng mắt nhìn về phía cậu.
Lục Ngu nắm chặt quai cặp sách, cảm thấy căng thẳng. May mà Lục Cẩn Luật chẳng nói gì, chỉ cụp mắt xuống tiếp tục ăn.
Lục Ngu thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như "anh cả" này là kiểu người rất nghiêm nghị, không cần phải tỏ ra quá mức thân thiết.
Cậu xoay người định đi, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau: "Lục Ngu."
Giọng điệu không nặng không nhẹ, nghe có vẻ chỉ là vô tình gọi tên, chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Lục Cẩn Luật vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Tối qua, có lẽ anh ta đã hơi nóng nảy quá mức, một phần do công việc làm anh ta phiền lòng.
Và Lục Ngu chỉ là vô tình trở thành người hứng chịu cơn giận đó. Sau khi suy nghĩ lại, anh ta cảm thấy thứ mà Lục Ngu mang đến tối qua thực sự không giống một bảng điểm.
Lục Ngu sững lại, căng thẳng quay người lại, cố lấy giọng bình tĩnh gọi: "Anh?"
"Chuyện tối qua..." Anh ta chỉ nói nửa câu rồi dừng lại, mong rằng cậu có thể tự hiểu.
Lục Ngu lại ngơ ngác. Tối qua cậu đã làm gì à?
Lục Cẩn Luật thấy cậu có vẻ mờ mịt, khẽ nhíu mày.
Vậy là sao? Là giận dỗi nên không chịu nói chuyện? Hay là đang bày trò? Nếu bản thân cậu còn chẳng thèm để ý, vậy thì mình cần gì phải hỏi?
Đáng tiếc, anh ta không biết rằng Lục Ngu thật sự đã quên mất chuyện tối qua.
Sau một khoảng im lặng, không ai nói gì thêm.
Lục Ngu xoay người rời đi, vẫn dáng vẻ rụt rè như trước, đầu cũng cúi thấp nhưng Lục Cẩn Luật lại cảm thấy có gì đó khác lạ.
Anh ta nhìn theo bóng lưng của cậu dần khuất ngoài cửa, rồi đột nhiên gọi: "Chú Lưu."
Người quản gia vội đáp: "Đại thiếu gia."
Lục Cẩn Luật nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống bàn, hỏi: "Chú có thấy Lục Ngu hôm nay có gì lạ không?"
Chú Lưu ngẩn người.
Tam thiếu gia không vẫn luôn như vậy sao?
Lúc nào cũng cúi đầu, không thích nói chuyện, không bao giờ chủ động chào hỏi, chỉ khi người khác lên tiếng trước thì cậu mới đáp lại.
Chú Lưu suy nghĩ một chút, rồi cẩn trọng hỏi lại: "Đại thiếu gia đang nói đến điều gì ạ?"
Ý của ông rất rõ ràng: Tam thiếu gia trông vẫn như mọi ngày, có gì khác đâu?
Lục Cẩn Luật nghe vậy thì chỉ cúi đầu uống một ngụm cháo, thản nhiên nói: "Thôi vậy."
——
Hôm nay là thứ Sáu, thời tiết rất đẹp.
Mặt trời vừa mới ló rạng từ đường chân trời, Lục Ngu đeo cặp sách trên vai, chạy chậm ra ngoài.
Chạy vội đến mức ngón chân cũng thấy tê rần.
Cậu ấn nút mở cổng biệt thự, cánh cổng sắt từ từ mở ra. Trên bức tường thấp bên ngoài phủ đầy những bông hoa hồng tường vi rực rỡ, từng cụm từng cụm nối tiếp nhau, hương thơm lan tỏa khắp không gian.
Cơn gió nhẹ lướt qua, làm những chiếc lá khẽ lay động.
Gió cũng thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên trán của Lục Ngu.
Trong mắt Tống Giản Lễ, hình ảnh ấy đẹp đến mức những bông hoa tường vi kia cũng chỉ là phông nền cho cậu mà thôi.
"Giản ca!"
Bên ngoài bức tường thấp, cùng một chỗ, cùng một người, dù trời mưa hay nắng, lúc nào cũng đúng giờ xuất hiện ở đây.
Tống Giản Lễ thay đồ nhanh hơn cậu, có lẽ vì Lục Ngu vừa mất chút thời gian giằng co với "anh cả" của mình.
Lục Ngu nhìn Tống Giản Lễ, đoán chắc rằng hắn đã ủi quần áo vì cậu để ý thấy mấy nếp nhăn trên đó đã biến mất hoàn toàn.
Tống Giản Lễ từ sớm đã nghe thấy tiếng động từ trong biệt thự, vì vậy ngay khi Lục Ngu bước ra khỏi cánh cổng sắt, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu.
Lục Ngu gọi hắn, hắn chỉ cười nhẹ và gật đầu đáp lại: "Ra rồi à?"
"Giản ca, cậu đợi lâu lắm rồi phải không?" Lục Ngu ngại ngùng hỏi.
Tống Giản Lễ lấy chiếc cặp trên vai cậu sang đeo cùng với cặp của mình bên vai trái, rồi nhìn thấy trên trán Lục Ngu lấm tấm mồ hôi. Hắn nói: "Không lâu đâu, lần sau đừng chạy nhanh quá."
"Ừm." Lục Ngu gật đầu.
Hai người sóng vai nhau đi đến trường. Tống Giản Lễ học lớp chọn A+, lớp học nằm ngay tầng một của khu giảng dạy, vì thế hắn sẽ đến lớp trước Lục Ngu.
Khi đến cửa lớp, Tống Giản Lễ đưa lại cặp cho Lục Ngu, sau đó lấy từ trong cặp mình ra một bình sữa bò vẫn còn ấm rồi đưa cho cậu, dặn dò: "Một lát nữa sau giờ tự học buổi sáng nhớ uống đấy, biết chưa?"
Lục Ngu đón lấy bằng hai tay: "Ừm, cảm ơn Giản ca."
"Chăm chú nghe giảng, đừng suy nghĩ lung tung. Trưa gặp nhé." Tống Giản Lễ lại căn dặn thêm một câu.
Lục Ngu ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt xinh đẹp cong lên: "Ừm, trưa gặp lại, Giản ca."
Cậu vẫy tay chào, tay áo trượt xuống, để lộ cổ tay với một vệt hằn đỏ mờ.
Mãi đến khi bóng dáng Lục Ngu hoàn toàn khuất sau hành lang, Tống Giản Lễ mới thu lại ánh mắt và quay vào lớp học.
"Này này này, còn chu đáo đưa sữa cho thanh mai nhỏ nữa chứ." Bạn thân của hắn - Từ Sâm, trêu chọc rồi dùng vai huých một cái.
Tống Giản Lễ thản nhiên liếc nhìn y, không nói gì rồi quay về chỗ ngồi của mình. Lúc này, lớp trưởng đi tới gọi hắn: "Tống Giản Lễ."
Tống Giản Lễ thu lại vẻ mặt lạnh lùng, nở một nụ cười quay đầu lại nhìn đối phương: "Có chuyện gì vậy?"
Nụ cười của hắn ấm áp như gió xuân, khiến người đối diện phải ngẩn ngơ.
"Thầy vừa tìm cậu, chắc là về kỳ thi môn Vật lý lần này." Lớp trưởng hơi đỏ mặt khi đối diện với hắn.
Tống Giản Lễ lịch sự gật đầu: "Cảm ơn đã nói với tôi."
Chứng kiến cảnh này, Từ Sâm ở bên cạnh đã quá quen với việc Tống Giản Lễ đối xử lịch thiệp với mọi người. Nhưng ngoài trúc mã nhỏ bé kia ra, y chưa từng thấy Tống Giản Lễ thật lòng dịu dàng với ai khác.
——
Hôm nay tâm trạng của Lục Ngu không tốt lắm, cậu nhận ra có lẽ mình đã bắt đầu phát bệnh, hơn nữa người đầu tiên cậu quên mất lại chính là... anh cả?
Tại sao lại quên mất anh cả nhỉ? Căn bệnh này chọn người để quên sao? Cậu vẽ vội một sơ đồ quan hệ nhân sự đơn giản.
Dựa trên thái độ của những người trong nhà đối với mình, Lục Ngu đoán rằng có lẽ anh cả không đối xử tốt với cậu lắm.
Vậy... anh ấy tên là gì nhỉ?
Lục Ngu mở đồng hồ thông minh trên cổ tay, nhập tên của ba cậu - Lục Thành Danh vào trình duyệt. Một sơ đồ quan hệ gia đình lập tức hiện ra.
Bắt đầu từ ba cậu - Lục Thành Danh, và mẹ cậu - Trang Ninh Nguyệt rồi kéo dài xuống các thành viên khác trong gia đình.
Con trưởng: Lục Cẩn Luật.
Con gái hai: Lục Dư Ninh.
Con trai út: Lục Lâm Tinh.
Vậy... còn con thứ ba đâu?
Lục Ngu sững người, nghĩ rằng trang web có lỗi. Cậu thoát ra và vào một trang khác, nhưng kết quả vẫn y như vậy.
Không cam tâm, cậu tiếp tục tìm kiếm trên nhiều trang web khác. Thậm chí cậu còn tra luôn thông tin từ bên ngoại, nhưng kết quả vẫn vậy — hoàn toàn không có tên cậu.
Cuối cùng, cậu không thể không chấp nhận sự thật: có lẽ ba mẹ cậu thực sự đã xóa bỏ sự tồn tại của cậu khỏi gia phả.
Cảm giác đau nhói xông lên mũi, suýt nữa nước mắt cậu đã trào ra.
Phải mạnh mẽ lên, Lục Ngu! Đây là trường học, không thể khóc!
Cậu tự nhủ như vậy, nhưng càng nghĩ lại càng thấy tủi thân.
Tại sao lại như vậy?
Chỉ vì cậu không đủ thông minh, không đủ nổi bật nên bị ba xem như không tồn tại sao?
Lớp học rất ồn ào, đám nam sinh ngồi phía sau đang trêu đùa, làm ầm cả một góc.
Lục Ngu cúi đầu xem đồng hồ, đúng lúc đó một nam sinh đột ngột lao đến, va mạnh vào bàn cậu khiến bàn bị xô đổ xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn.
Lục Ngu ngơ ngác nhìn bình sữa bò bị đổ vỡ trên sàn.
Thủ phạm chỉ cười hì hì: "Ồ, nhóc thiên tài lại chơi đồng hồ thông minh à?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.