🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Hả?" Chu Minh Tắc nghiêng đầu một chút, như thể bị chọc cười: "Sao thế, Lục Ngu lại đi méc cậu à?"

Gã cứ tưởng mình nghe nhầm. Gã có nghe nói Tống gia và Lục gia có quan hệ khá tốt, cũng biết rằng Tống Giản Lễ và Lục Ngu lớn lên cùng nhau.

Nhưng Tống Giản Lễ lo chuyện bao đồng cũng quá mức rồi đấy?!

Nhắc đến chuyện này, lòng Tống Giản Lễ bỗng chùng xuống.

Hắn thật ra mong rằng Lục Ngu sẽ tìm hắn để kể khổ. Nhưng sự thật là, nếu không phải Từ Sâm nói lại với hắn, chuyện này có lẽ Lục Ngu sẽ giấu hắn cả đời.

"Nếu cậu ấy thật sự méc tôi, thì tôi tuyệt đối không chỉ bắt cậu xin lỗi đơn giản như vậy đâu." Tống Giản Lễ nói.

Dù sao thì, vì Lục Ngu không nói với hắn, hắn cũng không thể làm lớn chuyện này lên, nếu không sẽ khiến Lục Ngu khó xử.

Chu Minh Tắc khinh miệt cười nhạo: "Tống Giản Lễ, gọi cậu một tiếng Tống thiếu gia là cậu tưởng mình ghê gớm lắm sao? Cậu nghĩ cậu là ai mà bắt tôi đi xin lỗi cái thằng yếu đuối đó?"

"Nói cho cậu biết, đừng có mà dọa tôi." Chu Minh Tắc không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, gã cười nhạt, lưỡi đẩy nhẹ lên má, giọng nói đầy khiêu khích.

Như thể đã đoán trước điều này, vẻ mặt của Tống Giản Lễ chẳng hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt như trước.

Nghe Chu Minh Tắc nói về Lục Ngu như vậy, ánh mắt Tống Giản Lễ chỉ lướt qua gã một cái, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc: "Chu Minh Tắc, cậu biết tôi họ Tống."

Chu Minh Tắc huýt sáo một tiếng, đá đá mấy cọng cỏ dưới chân, nghiêng đầu hỏi: "Thì sao?"

"Còn nhớ tháng trước, ba cậu đã bỏ một khoản tiền lớn để tổ chức một bữa tiệc tối không?" Tống Giản Lễ đột nhiên nhắc đến một chuyện chẳng hề liên quan.

Chu Minh Tắc hơi nhíu mày, có vẻ chưa hiểu Tống Giản Lễ định nói gì.

Chuyện này gã cũng có chút ấn tượng. Hình như ba gã tổ chức tiệc để bàn chuyện thuê một tòa nhà văn phòng, bữa tiệc đó tiêu tốn không ít tiền, mẹ gã thậm chí còn phải vay tiền từ nhà ngoại để giúp đỡ.

Có thể thấy ba gã rất coi trọng đối tác.

Tống Giản Lễ thấy gã có vẻ mơ hồ thì giải thích luôn: "Ba cậu muốn thuê một tòa nhà văn phòng thuộc sở hữu của nhà tôi. Đây là món quà mà bà nội tôi tặng tôi vào năm tôi trưởng thành để khởi nghiệp. Nhưng tôi không định phát triển sự nghiệp ở Lâm Khải nên tòa nhà đó vẫn chưa được sử dụng. Ba cậu muốn thuê lại nó."

Tống Giản Lễ nói chậm rãi, giọng điệu vẫn bình thản: "Nói cách khác, việc ba cậu có ký được hợp đồng thuê hay không, phụ thuộc vào tôi. Vài ngày trước tôi mới hẹn ông ấy cuối tuần này bàn chuyện hợp đồng. Nhưng đáng tiếc, xem ra cuối tuần này tôi chỉ có thể mang đến tin xấu mà thôi."

"Chu Minh Tắc, cậu nên hiểu rằng, gây sự với Lục Ngu không mang lại lợi ích gì cho cậu cả."

Tống Giản Lễ thật ra không ngại dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhưng Lục Ngu từ trước đến nay không thích hắn làm vậy, nên hắn chọn cách dùng thân phận của mình để xử lý chuyện này.

Giọng điệu của hắn vẫn bình thản, chẳng hề có chút tức giận hay hùng hổ nhưng lại khiến Chu Minh Tắc lạnh sống lưng.

Sắc mặt gã lập tức trở nên khó coi. Gã hiểu rõ tầm quan trọng của tòa nhà văn phòng đó.

Chỉ vì chuyện này mà việc kinh doanh của gia đình gã đã gặp khó khăn.

Ba gã vốn đã không ưa gã, nếu gã còn làm hỏng vụ làm ăn này, đến lúc đó đừng nói đến tiền tiêu vặt, gã còn có thể bị đánh gãy chân cũng không chừng.

"Cậu đang dọa tôi à?" Lúc này, giọng điệu của Chu Minh Tắc đã không còn tự tin như lúc đầu.

Tống Giản Lễ khẽ cười, vẻ mặt vẫn tao nhã như thường. Nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút ấm áp nào: "Muốn thử không?"

Thử sao? Nếu thật sự như vậy, thì gã xong đời mất!

"Chỉ vì một Lục Ngu mà cậu sẵn sàng phá vỡ quan hệ giữa hai nhà Chu – Tống sao?" Chu Minh Tắc cắn chặt răng, nắm tay siết chặt đến mức các khớp kêu răng rắc.

Ánh mắt Tống Giản Lễ vẫn bình thản như nước, lạnh nhạt và xa cách, chẳng có lấy một chút hơi ấm.

Hắn cao hơn Chu Minh Tắc một chút, vóc dáng cũng không vạm vỡ bằng, nhưng cái khí thế áp đảo bẩm sinh ấy lại khiến Chu Minh Tắc nhận ra: Tống Giản Lễ không hề giống như những gì người lớn vẫn miêu tả — ôn hòa, nhã nhặn.

"Đúng vậy."

Tống Giản Lễ chỉ đáp lại một chữ, nhưng thái độ đã quá rõ ràng.

Chu Minh Tắc siết chặt tay lại rồi buông ra, trong lòng đấu tranh vô số lần, cuối cùng mở miệng hỏi: "Chỉ là xin lỗi thôi đúng không?"

"Vậy cậu nghĩ xin lỗi là không cần phải có sự tha thứ sao?" Tống Giản Lễ hỏi lại.

"Nếu cậu ta cứ không chịu tha thứ thì sao?" Chu Minh Tắc lại bực bội lên.

Tống Giản Lễ ghét kiểu người hay la lối như gã, tất cả những ai và những chuyện làm Lục Ngu không vui, hắn đều ghét cay ghét đắng.

"Đó là chuyện của cậu, thể hiện thái độ đi. Lục Ngu có giấu tôi cũng không giấu được lâu, chuyện của cậu ấy tôi đều sẽ biết."

Nói xong, Tống Giản Lễ quay người rời đi, để lại Chu Minh Tắc một mình trong vườn hoa, tức giận đến mức phát điên. Gã trừng mắt nhìn theo bóng lưng Tống Giản Lễ, đến khi không còn thấy nữa mới nghiến răng gầm nhẹ.

Chu Minh Tắc tức tối, nhìn lướt qua đám cây cỏ xung quanh, trong cơn giận liền đạp nát hết bãi cỏ gần đó, thậm chí bỏ luôn tiết học đầu tiên.

Gã chỉ quay lại vào tiết học thứ hai, Ngụy Cầm đã đợi sẵn ở cửa lớp từ lâu, vậy nên vừa về là bị kéo thẳng lên văn phòng.

Chu Minh Tắc bực bội, những lời mắng mỏ của Ngụy Cầm vào tai này lại ra tai kia, lúc thì gãi tai, lúc thì đá vào chân ghế. Đến khi bị phê bình xong quay lại lớp, tiết học đã trôi qua được một nửa.

Gã chẳng thèm xin phép, cứ thế mở cửa đi vào, phớt lờ thầy dạy hóa đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, trở về chỗ ngồi ngay lập tức.

Chu Minh Tắc vốn nổi tiếng là kẻ ngông nghênh, trừ ba mình ra thì chẳng sợ ai. Thầy giáo cũng chỉ nhìn gã một cái rồi tiếp tục giảng bài.

Gã ngồi hàng cuối cùng, vừa đá vào ghế sau một cái, lập tức ngả người ra sau dựa vào tường, chân duỗi dài phía trước, dáng vẻ y như một đại gia.

Đám bạn ngồi phía sau quay đầu lại hỏi:

"Anh Chu, cậu làm gì vậy? Không phải lại trốn đi chơi net chứ?"

"Ngụy Cầm mắng cậu cái gì?"

"Lại có đứa con gái nào báo cáo cậu hả?"

...

Mỗi người một câu, làm Chu Minh Tắc đau hết cả đầu.

"Cút cút cút! Đừng có làm phiền ông nữa!" gã đang bực đến phát điên, đá mạnh vào bàn phía trước, buộc bọn họ phải im miệng quay lại.

Bọn họ thấy tâm trạng gã không tốt, cũng thức thời mà im lặng.

Chu Minh Tắc vò đầu, theo phản xạ quay sang nhìn Lục Ngu.

Chỗ ngồi của Lục Ngu nằm chếch về phía trước gã, góc độ này giúp gã quan sát rõ ràng.

Mẹ nó.

Rốt cuộc phải mở miệng xin lỗi kiểu gì đây? Hay là đợi tan học chặn cậu ta lại rồi nói?

Không được, không được! Gã vò đầu. Hôm nay đâu có tiết tự học buổi tối, trường tan học lúc 5 giờ rưỡi.

Nếu gã đợi lúc về mới xin lỗi, nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy.

Cái này... quá mất mặt!

Tên công tử bột này tức tối đến mức chỉ muốn đạp nát cái bàn. Gã khoanh tay trước ngực, lơ đãng quan sát Lục Ngu.

Lục Ngu ngồi cách cửa sổ một người, gió từ ngoài lùa vào, thổi tung mái tóc cậu. Dáng ngồi của cậu vẫn rất ngay ngắn.

Trời nóng nên cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo đồng phục trắng ngắn tay, gió thổi làm vải áo áp sát vào lưng khiến Chu Minh Tắc thấp thoáng thấy được sống lưng mảnh khảnh của cậu.

Tóc cắt gọn gàng, làn da trắng nõn, cái cổ dài như thiên nga.

Trước giờ gã chưa từng để ý, người này nhìn cũng ưa nhìn đấy chứ, còn có chút thanh tú.

Chu Minh Tắc bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, vội chộp lấy chai nước khoáng trên bàn, tu một ngụm lớn. Nước lạnh trôi xuống bụng, giúp gã tỉnh táo lại.

Gã với Lục Ngu vốn không thân thiết, nhưng may mà Lục Ngu trông có vẻ không phải người thù dai, chỉ cần gã xin lỗi chân thành, chắc chắn sẽ được tha thứ.

Hơn nữa, tiết sau là tiết thể dục, chỉ cần tìm cơ hội tách hai thằng bám đuôi mình ra là được.

Nghĩ như vậy, tên công tử bột lại bị chính trí thông minh của mình thuyết phục.

——

Cuối cùng, tiếng chuông tan học cũng vang lên.

"Chết tiệt, tôi muốn kiệt sức rồi."

"Trời ạ, bài giảng của chị Phương đúng là danh bất hư truyền."

"Tôi chịu không nổi nữa, cho tôi ngủ năm phút, lát nữa nhớ gọi tôi dậy."

"Không phải nói làm thí nghiệm thực hành sao? Kết quả nguyên cả tiết toàn giảng đề, gặp quỷ thật..."

...

Sau tiết học này, trừ mấy nam sinh phía sau đang phấn khích vì tiết thể dục thì đám học sinh phía trước đều gục đầu xuống bàn.

Ngay cả Lục Ngu, vốn ít khi buồn ngủ, cũng không chịu nổi mà lim dim.

Cậu cúi đầu, lấy một gói khăn ướt từ trong bàn, rút ra một tờ lau mặt. Nước trên khăn làm tóc mái hai bên thái dương dính sát vào da.

Đúng lúc có một cơn gió thổi qua cửa sổ, thổi vào người làm cậu lập tức tỉnh táo hơn.

Lục Ngu dọn dẹp bàn học đơn giản một chút, sau đó cầm theo áo đồng phục rồi chuẩn bị rời khỏi lớp.

Cậu vốn quen đi một mình, cũng không cần đợi bạn bè cùng nhau xuống lầu.

Khi đi ngang qua lớp học của Tống Giản Lễ ở tầng 1, Lục Ngu theo bản năng liếc nhìn chỗ ngồi của hắn, nhưng không thấy đâu.

Trong lòng cậu bất giác có chút hụt hẫng.

Cậu cúi đầu, chuẩn bị rời khỏi khu giảng đường.

Lúc này, một bàn tay đột nhiên vươn ra, nắm lấy cổ áo cậu, kéo lại: "Tang Tang, sao đi mà không nhìn đường thế?"

Một mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất bên chóp mũi.

Lục Ngu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Tống Giản Lễ dường như vừa rửa mặt xong, trên gương mặt vẫn còn đọng lại những vệt nước, tóc lòa xòa dính sát vào mặt.

Thậm chí trên lông mày, lông mi của hắn cũng vẫn còn những giọt nước nhỏ li ti chưa kịp khô.

Tống Giản Lễ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, cúc cổ trên cùng được cởi ra, không biết là mồ hôi hay nước còn đọng lại từ lúc rửa mặt, men theo đường cổ chảy xuống, lộ ra xương quai xanh trắng trẻo, tinh tế, lúc ẩn lúc hiện.

Hắn nhìn Lục Ngu, ánh mắt chứa đầy ý cười, nơi khóe môi thoáng hiện sự dịu dàng chưa từng phai đi.

Lục Ngu cũng nhịn không được mà mỉm cười, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

"Giản ca, tiết tiếp theo của tớ là thể dục đấy!" Lục Ngu ngẩng đầu nhìn vào mắt Tống Giản Lễ, nói.

Tống Giản Lễ gật đầu: "Tớ biết."

Lục Ngu tiết trước buồn ngủ đến mức ngáp dài, bây giờ trong mắt vẫn còn chút mệt mỏi chưa tan. Không đợi cậu nói thêm, Tống Giản Lễ đột nhiên lên tiếng: "Tang Tang, há miệng ra."

"Hả?" Lục Ngu tuy có chút khó hiểu, nhưng theo phản xạ vẫn ngoan ngoãn hé môi.

Từ góc nhìn của Tống Giản Lễ, hắn thậm chí có thể thấy đầu lưỡi mềm mại hồng hào của cậu, trông chẳng khác nào một bé thỏ con đáng yêu.

Đôi mắt to, tròn xoe, trong sáng vô cùng.

Đáng yêu quá. Tống Giản Lễ không kìm được mà nghĩ thầm.

Hắn khẽ cong môi, không biết từ đâu lấy ra một viên kẹo bạc hà, đặt vào miệng Lục Ngu.

Hương bạc hà mát lạnh nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, lạnh đến mức khiến da gà trên cánh tay Lục Ngu dựng lên.

"Tỉnh táo lại nào." Tống Giản Lễ nói sau khi đút kẹo cho cậu.

Lục Ngu dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo sang bên má phải, lẩm bẩm: "Tớ có buồn ngủ đâu mà..."

"Ừm." Tống Giản Lễ khẽ cười: "Đi học đi, lát nữa gặp."

Hắn thúc giục Lục Ngu nhanh chóng đi học. Vừa nói xong, chuông báo vào lớp cũng vang lên.

Lục Ngu còn chưa kịp hỏi câu "Lát nữa gặp" là có ý gì thì Tống Giản Lễ đã quay về lớp, còn cậu thì bị dòng người chen chúc đẩy đi xuống sân thể dục.

Vì theo cậu biết, lẽ ra tiết này Tống Giản Lễ phải học môn sinh học mới đúng. Nếu đã có tiết học, vậy thì làm sao mà "lát nữa gặp" được chứ?

Lục Ngu dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo bạc hà sang bên còn lại, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.