🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiết thể dục năm lớp 12 là nhẹ nhàng nhất, phần lớn thời gian chỉ chạy hai vòng quanh sân rồi tự do hoạt động. Dù thầy giáo thể dục có nhiều kiến thức chuyên môn đến đâu thì cũng chẳng thể áp dụng lên đám học sinh cuối cấp này.

Mặt trời gay gắt, hơi nóng bốc lên khiến lá cây cũng trở nên ủ rũ. Một con mèo hoang nằm cuộn mình trong bóng râm của bụi hoa, lười biếng ngủ gật. Tiếng ve kêu inh ỏi càng làm cho không khí trở nên oi bức, ngột ngạt.

Sau khi giải tán đội hình, hầu hết mọi người đều tranh nhau tìm chỗ râm mát để tránh nóng, hoặc rủ nhau ra siêu thị mua nước đá.

Ngoại trừ những người đam mê chơi bóng rổ.

Bất kể trời có mưa to gió lớn ra sao, chỉ cần không có tiết học, sân bóng rổ nhất định sẽ có bóng dáng của bọn họ.

Lục Ngu vừa chạy xong hai vòng quanh sân, mệt đến mức thở hồng hộc, nhưng còn chưa kịp tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Theo bản năng, cậu lùi về sau nửa bước.

Vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy đó là Chu Minh Tắc – người chưa bao giờ có ý tốt với mình.

Sắc mặt Lục Ngu lập tức tái nhợt.

"Này, đi với tao một chút." Chu Minh Tắc nhướng mày, giọng điệu không hề thân thiện.

Lục Ngu nhận ra gã đang muốn lôi mình về phía tòa nhà thí nghiệm. Trong đầu cậu ngay lập tức hiện lên đủ loại tin tức về bạo lực học đường, hai chân cậu mềm nhũn, trong lòng thấp thỏm lo sợ.

Chu Minh Tắc to cao vạm vỡ, Lục Ngu không nghi ngờ gì về việc gã có thể đấm một cái khiến mình gục tại chỗ.

Thế nên cậu run run lên tiếng, giọng nói yếu ớt: "Đi... đi làm gì vậy?"

"Đi theo tao là được, hỏi nhiều làm gì?" Chu Minh Tắc bực mình.

Ở nơi có đông người như thế này, gã nhất định không thể tỏ ra hiền lành được.

Huống hồ, gã bị ép phải xin lỗi, trong lòng đã cảm thấy khó chịu rồi. Bắt gã cười hiền lành với Lục Ngu? Chuyện này đúng là làm khó đại thiếu gia như gã quá mà.

Nhưng chính vì khuôn mặt lạnh lùng đó mà đám bạn học xung quanh càng cảm thấy bất an thay cho Lục Ngu.

Lục Ngu hoảng sợ, lắc đầu thật mạnh, cả khuôn mặt đều thể hiện sự từ chối rõ ràng: "Không, tôi không đi!"

"Mày không đi? Mày sợ tao ăn thịt mày chắc?" Chu Minh Tắc khó chịu nghĩ thầm.

Rõ ràng gã đã hạ mình như thế rồi, tại sao Lục Ngu vẫn không biết điều một chút chứ?

Sắc mặt Lục Ngu tái mét, trông như sắp khóc đến nơi.

Mà cũng may là Chu Minh Tắc không ăn thịt người, nếu không cậu thật sự nghi ngờ gã sẽ ăn mình mất.

"Nếu... nếu chuyện này là vì chuyện sáng nay, thì tôi xin lỗi cậu." Lục Ngu cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình thường: "Tôi không nên khóc, nhưng tôi không thể kiểm soát được nước mắt của mình. Hơn nữa, tôi cũng không biết cô Ngụy sẽ xuất hiện vào lúc đó..."

Dù cậu đã cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy vẫn vô tình để lộ nỗi sợ hãi của mình.

Cậu thật sự rất sợ Chu Minh Tắc.

"Tóm lại là... tôi rất xin lỗi."

Nói xong, Lục Ngu cúi đầu thật sâu, như thể đang nhận lỗi vô cùng chân thành.

Chu Minh Tắc sững người: ...

Chuyện gì đây?

Không phải gã đến để xin lỗi à?

Sao bây giờ người xin lỗi lại là... Lục Ngu?

Không đúng! Không đúng!

Chu Minh Tắc lắc đầu: "Không phải, Lục Ngu, mày — "

"Chỉ vậy thôi, tôi đã xin lỗi rồi, thực sự xin lỗi, tôi đi trước đây."

Lục Ngu không biết vì sao Chu Minh Tắc đột nhiên đứng ngẩn ra, nhưng cậu nhận ra đây chính là cơ hội tốt để thoát thân.

Vậy nên, cậu không chần chừ mà quay đầu bỏ chạy.

Đến khi Chu Minh Tắc hoàn hồn, định vươn tay giữ cậu lại thì Lục Ngu đã chạy mất rồi.

Ngón tay gã chỉ vừa kịp chạm nhẹ vào vạt áo của cậu, hương bạc hà nhàn nhạt trên người cậu vẫn còn phảng phất trong không khí.

Bóng lưng của Lục Ngu mảnh mai như một tờ giấy trắng, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể bay đi mất.

Cậu chạy cũng chẳng khác nào đang chạy trối chết.

Chu Minh Tắc đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc.

Gã đúng là nghịch ngợm, nhưng cùng lắm cũng chỉ là không chịu học hành, chống đối giáo viên mà thôi.

Gã vẫn có khả năng phân biệt đúng sai.

Gã không nghĩ mình làm sai, nhưng gã biết chắc chắn Lục Ngu không hề có lỗi.

Vậy mà người không có lỗi lại sợ hãi đến mức phải cúi đầu xin lỗi gã.

Chuyện này... không nên như thế chứ.

Trong lòng Chu Minh Tắc bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khó chịu như thể có gì đó đang lên men.

Nhà gã và Lục gia cũng có chút giao tình, gã hiểu rõ tình cảnh của Lục Ngu.

Lục Thành Danh gần như chưa từng đưa Lục Ngu tham dự bất kỳ bữa tiệc nào trong giới thượng lưu.

Hiện tại, trong giới có rất nhiều người thậm chí còn không biết Lục Thành Danh có một cậu con trai như vậy.

Đột nhiên, gã cảm thấy... có chút thương hại cho Lục Ngu.

Và cũng cảm thấy... hình như bản thân mình thật sự hơi quá đáng.

——

Lục Ngu chạy chậm một mạch đến mép bồn hoa gần cổng sân vận động, rồi mới vịn vào thân cây to để thở d.ốc. Quay đầu lại thấy Chu Minh Tắc không đuổi theo, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Trời ơi, cậu thật sự không muốn dính dáng gì đến tên đó, nên khi bình tĩnh lại, Lục Ngu bắt đầu ghét bỏ chính mình vì đã khóc sáng nay.

Phải làm sao đây?

Chu Minh Tắc chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.

Cả người Lục Ngu như xì hơi, ỉu xìu như một đóa hoa héo úa dưới ánh nắng gay gắt.

"Tang Tang."

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Lục Ngu giật mình, vì người có thể gọi cậu bằng cái tên này chỉ có một người duy nhất.

Vậy nên khi quay đầu lại nhìn thấy Tống Giản Lễ, cậu cũng không hề bất ngờ.

"Giản ca?" Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của Lục Ngu cuối cùng cũng thả lỏng, đôi mắt cong lên, những ưu tư giữa hàng lông mày cũng tan biến ngay lập tức.

Tống Giản Lễ thấy trên mặt cậu lấm tấm mồ hôi thì hỏi: "Sao mà đổ nhiều mồ hôi thế?"

Lục Ngu lắc đầu, dùng tay quạt quạt gió cho mình rồi nói: "Vừa chạy hai vòng, mệt quá đi."

Làn da trắng nõn bị ánh nắng làm đỏ lên, trông như một quả đào chín mọng.

"Lau mồ hôi đi." Tống Giản Lễ lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, rút một tờ đưa cho Lục Ngu.

Lục Ngu hai tay nhận lấy: "Cảm ơn Giản ca."

Cậu cẩn thận dùng khăn giấy lau khô mồ hôi trên thái dương. Trên chiếc khăn có một mùi hương thanh nhẹ, giống hệt như hương thơm trên người Tống Giản Lễ.

Lục Ngu đưa khăn giấy lên mũi ngửi khẽ hai cái, rồi không nhịn được mà nói: "Giản ca thơm quá nha."

Tống Giản Lễ bỗng bật cười: "Đi thôi, đi siêu thị với tớ mua bình nước giữ nhiệt."

Lục Ngu không biết vì sao hắn lại đột nhiên cười, nhưng nghe thấy Tống Giản Lễ muốn cậu đi cùng, cậu chẳng chút do dự mà đồng ý ngay: "Được!"

Không hiểu sao, chỉ cần có Tống Giản Lễ ở bên, cậu sẽ cảm thấy an tâm. Vì thế, chuyện về Chu Minh Tắc nhanh chóng bị cậu ném ra sau đầu.

"Giản ca, tiết này cậu không có lớp sao?" Dù rất vui vì gặp Tống Giản Lễ, nhưng điều khiến cậu thắc mắc hơn là tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.

Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt Lục Ngu, cậu giơ tay lên che nắng.

Tống Giản Lễ đưa tay vòng qua vai Lục Ngu, kéo cậu từ bên trái sang bên phải, rồi mới lên tiếng: "Tớ trốn học đấy, cậu tin không?"

Lục Ngu hạ tay xuống, chẳng cần nghĩ ngợi mà lắc đầu ngay: "Không tin."

"Giản ca không bao giờ trốn học." Hai người lớn lên cùng nhau, năm nào Tống Giản Lễ cũng là học sinh xuất sắc cấp thành phố, chuyện trốn học hay đánh nhau hoàn toàn không thể xảy ra với hắn.

Lục Ngu nói chắc như đinh đóng cột.

"Tin tớ như vậy à?" Tống Giản Lễ tâm trạng rất tốt, đến mức giọng điệu cũng mang theo ý cười.

Lục Ngu gật đầu, nghiêm túc đáp: "Tất nhiên rồi."

Tống Giản Lễ giải thích: "Tiết này thầy giáo xin nghỉ, là giờ tự học, tớ xin phép ra ngoài thư giãn chút thôi."

"Ra là vậy." Lục Ngu chợt hiểu ra, rồi hỏi: "Giản ca không vui sao?"

"Sao lại hỏi vậy?" Tống Giản Lễ khó hiểu.

Lục Ngu bèn nói: "Vì tớ cảm thấy cậu không phải kiểu người lo lắng về chuyện học hành, nếu đã ra ngoài giải khuây, có lẽ tâm trạng không tốt."

Tống Giản Lễ tiện tay xoa nhẹ đỉnh đầu Lục Ngu. Những sợi tóc mềm mại xuyên qua kẽ tay, để lại hương dầu gội thoang thoảng. "Chỉ là muốn đi dạo một chút thôi, đầu óc nhỏ bé của cậu đừng nghĩ nhiều quá."

"À, ừm." Lục Ngu gật đầu thật mạnh.

Hai người sóng vai đi đến siêu thị. Lục Ngu cúi đầu, Tống Giản Lễ cao hơn cậu rất nhiều, vóc dáng cũng vững chãi hơn, vì thế cả người cậu hoàn toàn nằm trong bóng hắn.

Lục Ngu bước từng bước đạp lên cái bóng của Tống Giản Lễ.

Gió thổi nhẹ qua, ve sầu kêu râm ran từng đợt. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chia cắt thành từng tia sáng nhỏ. Trên sân thể dục, tiếng cười đùa ồn ào của đám học sinh vang vọng khắp nơi.

"Tang Tang, chiều mai cậu có rảnh không?" Tống Giản Lễ quay đầu nhìn Lục Ngu hỏi.

Lục Ngu theo bản năng cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc mái để che đi vết sẹo trên thái dương.

"Chiều mai ư?" Ngày mai là thứ bảy mà.

Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cả ngày mai tớ đều rảnh."

Biết tính Tống Giản Lễ sẽ không hỏi vô duyên vô cớ, cậu hỏi lại: "Giản ca có chuyện gì sao?"

Lần này, đến lượt Tống Giản Lễ thấy khó hiểu: "Cả ngày đều rảnh? Vậy cuối tuần này cậu không cần mang cơm trưa cho anh cả cậu sao?"

Cũng phải thôi, từ vài năm trước, cứ mỗi dịp cuối tuần là Lục Ngu đều mang cơm trưa đến công ty cho Lục Cẩn Luật.

Nhiều năm qua, chưa từng có lần nào bị gián đoạn, nên dù có muốn rủ Lục Ngu đi chơi, Tống Giản Lễ cũng chỉ có thể đợi sau khi cậu mang cơm trưa xong mới dám đề nghị.

Cũng chính vì vậy mà hôm nay Tống Giản Lễ mới hỏi Lục Ngu rằng cậu có rảnh vào chiều mai không.

Nhưng Lục Ngu lại nói rằng cậu rảnh cả ngày.

"Hả?" Lục Ngu chớp chớp mắt nhìn hắn.

Tống Giản Lễ không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

Lục Ngu giơ tay lên che miệng giả vờ ho một tiếng, né tránh ánh mắt của hắn rồi nói: "Khụ khụ, ngày mai không cần đi nữa, anh ấy bảo sau này không cần mang cơm cho anh ấy nữa."

Nếu không phải Tống Giản Lễ vô tình nhắc đến, có lẽ Lục Ngu cũng không nhận ra là cậu đã duy trì thói quen mang cơm trưa suốt ngần ấy năm.

Nhưng nghĩ lại thì thấy thật kỳ lạ, rõ ràng Lục Cẩn Luật không hề thích mình, vậy mà trước đây cậu còn cứ lẽo đẽo chạy đến chỗ anh ta làm gì không biết.

Thật ra Lục Cẩn Luật cũng chưa từng trực tiếp bảo cậu đừng mang cơm nữa, nhưng trong khoảnh khắc này, Lục Ngu đã tự quyết định là sẽ không làm vậy nữa. Cậu không tin đây là việc Lục Cẩn Luật yêu cầu, chắc hẳn chỉ là do bản thân cậu tự nguyện muốn làm để anh ta vui vẻ mà thôi.

Hơn nữa, trong biệt thự có bao nhiêu người như vậy, chắc chắn sẽ có người phù hợp với việc đó hơn cậu.

"Vậy à? Vậy cũng tốt." Tống Giản Lễ khẽ mỉm cười, nói tiếp: "Vậy thì ngày mai, Tang Tang có thể dành cả ngày cho tớ, đúng không?"

Vành tai của Lục Ngu hơi đỏ lên, không biết là do trời nóng hay vì lý do nào khác, nhưng đôi mắt cậu lại long lanh đầy sức sống: "Được thôi! Chúng ta định đi đâu chơi vậy?"

"Tớ sẽ đưa cậu đi biển. Mấy ngày nữa là tết Thanh Minh rồi, tớ sợ lúc đó khách du lịch sẽ đông, đến lúc đó chúng ta đi chơi sẽ không còn vui nữa." Tống Giản Lễ nói.

"Hay quá! Hay quá! Tớ cũng đang muốn đi biển chơi đây." Lục Ngu hưng phấn hẳn lên, nụ cười cũng hồn nhiên hơn hẳn: "Cậu không biết đâu, mấy ngày trước tớ còn tính đi biển chơi hai ngày liền, nhưng sau đó bận quá nên quên mất."

Tống Giản Lễ khẽ cười: "Vậy thì thật là trùng hợp."

"Đúng vậy, trùng hợp quá!" Lục Ngu cũng vui vẻ phụ họa.

Hai người một trước một sau bước vào siêu thị.

Tống Giản Lễ đi phía sau Lục Ngu.

Sao hắn có thể không biết là Lục Ngu muốn đi biển chứ? Hắn nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng trẻo của cậu, nghĩ đến hôm trước ai đó đã bấm thích cả chục video về biển trên mạng xã hội.

Sau khi mua hai chai nước đá, cả hai cùng rời khỏi siêu thị. Tống Giản Lễ dùng mu bàn tay chạm vào chai nước trong tay Lục Ngu, rồi nói: "Để một lúc rồi uống, chai này lạnh quá."

"Nhưng trời nóng thế này mà, uống nước lạnh một chút cũng không sao đâu, Giản ca..." Lục Ngu chu môi.

"Làm nũng cũng vô ích." Tống Giản Lễ thẳng thừng đáp: "Có người dường như quên mất thể chất của mình rồi."

Lúc nhỏ, thể trạng của Lục Ngu không tệ, nhưng sau một sự cố, sức khỏe của cậu trở nên yếu đi hẳn. Dù đã uống thuốc điều trị nhưng tình hình vẫn không cải thiện nhiều.

Chỉ cần trúng gió lạnh, dầm mưa hay thậm chí giật mình một chút cũng có thể khiến cậu bị bệnh nặng.

"Cậu cứ bảo tớ làm nũng, tớ đâu có..." Lục Ngu cố gắng phản bác.

Nhưng Tống Giản Lễ nghe vậy chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn. Còn nói là không làm nũng? Đúng là bé yêu tinh thích nhõng nhẽo.

"Được rồi, được rồi, không có, không có." hắn cười cười, rồi lấy chai nước đá từ tay Lục Ngu, đưa chai nước của mình cho cậu: "Uống chai này đi, chai này không lạnh." Không cho cậu có cơ hội từ chối.

Lục Ngu biết hắn chỉ lo cho mình nên cũng không phản đối, hơn nữa, do vừa ăn kẹo bạc hà nên cậu cũng hơi khát nước. Vì vậy, cậu mở nắp chai rồi uống một hơi dài.

Ngửa đầu lên uống nước, yết hầu của cậu cũng chuyển động theo từng ngụm nước.

Tống Giản Lễ nhìn hàng mi của cậu khẽ run rẩy, bỗng nhiên cảm thấy mình cũng hơi khát nước.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.