"Giản ca, cậu còn nhớ sinh nhật 15 tuổi của tớ không? Khi đó, cậu cũng đưa em đến công viên trò chơi chơi đấy."
Đáng tiếc là công viên trò chơi đó nằm ở ngoại ô thành phố, do ít người lui tới nên theo thời gian đã trở nên hoang phế, cuối cùng bị bỏ hoang và trở thành điểm đến cho những người thích khám phá những nơi bị lãng quên.
"Ừm, ngày đó Tang Tang còn thắng được một chiếc cúp mang về nhà." Tống Giản Lễ gật đầu.
Lục Ngu hơi dẩu môi: "Đáng tiếc hôm qua tớ lỡ làm rơi vỡ mất rồi."
Vì công viên trò chơi đó đã bị bỏ hoang, huy chương và cúp trở thành minh chứng duy nhất cho khoảng thời gian hai người từng vui chơi ở đó. Cúp vỡ rồi, kỷ niệm cũng giống như thiếu đi một mảnh ghép, vì vậy cậu mới buồn đến thế.
"Không sao đâu, biết đâu sau này nơi này cũng tổ chức hoạt động tương tự thì sao?" Tống Giản Lễ nhẹ nhàng phủi cánh hoa rơi trên đầu Lục Ngu.
Xung quanh công viên trồng đầy hoa anh đào và những loài hoa khác. Cánh hoa anh đào hồng nhạt bị gió thổi bay, trông như một khung cảnh bước ra từ truyện tranh Nhật Bản.
Lục Ngu lắc đầu: "Sao có thể được chứ! Đây là công viên trò chơi lớn nhất thành phố Lâm Khải, nếu có hoạt động kiểu đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia, làm sao tớ có thể thắng được?"
"Sao lại không thể? Lần trước Tang Tang cũng thắng còn gì?" Giọng Tống Giản Lễ khẽ nhấc lên một chút, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Lục Ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696957/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.