Lục Ngu nói: "Tớ đã chọn món xong rồi, Giản ca, cậu vẫn chưa xem sao?"
Cậu vươn tay định kéo ghế ngồi xuống, nhưng Lữ Xương Phong nhanh tay hơn, giành trước kéo ghế ra cho cậu.
Hoàn toàn là dáng vẻ tận tình phục vụ.
Lục Ngu hơi sững lại, sau đó gật đầu nói cảm ơn rồi mới ngồi xuống.
Chờ Lục Ngu ngồi yên, Lữ Xương Phong tươi cười, nói với cậu: "Là thế này, tôi là giám đốc khách sạn này. Hiện tại, nhà hàng chúng tôi đang tổ chức chương trình ưu đãi. Lễ tân vừa báo với tôi rằng hai vị chính là bàn khách thứ 100 hôm nay, chúng tôi dự định sẽ miễn..."
Tống Giản Lễ vừa nghe vậy ngước mắt lên, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn ông ta.
Cái lý do cũ rích này hắn đã từng nghe qua khi đi công viên trò chơi rồi. Giờ lại dùng lại? Cho dù đầu óc Lục Ngu có chậm một chút cũng sẽ nhận ra điều gì đó không ổn, đúng không?
Lữ Xương Phong lập tức nuốt lại lời định nói.
"Sao vậy?" Lục Ngu vẫn chưa hiểu sao vị giám đốc này lại đột nhiên xuất hiện.
Lữ Xương Phong nhận ra đầu óc cậu không quá nhạy bén, trong vòng mười giây ngắn ngủi, não bộ ông ta hoạt động nhanh như máy tính đang chạy thuật toán.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng từng từ, ông ta cười tươi nói: "Chúng tôi đang tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng. Giải thưởng có thể là phiếu giảm giá, nếu may mắn, hai vị còn có thể trúng phiếu miễn phí toàn bộ hóa đơn. Thế nào? Hai vị có muốn thử vận may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696958/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.