Trên đường trở về, trong xe, Lục Ngu hắt hơi liên tục mấy lần. Tống Giản Lễ tự trách vô cùng, điều hòa trong xe mở hơi cao, ấm áp đến mức Lục Ngu suýt nữa ngủ thiếp đi.
"Xin lỗi, lần sau tớ sẽ xem kỹ thời tiết rồi mới đi chơi. Tang Tang có thấy khó chịu không?" Tống Giản Lễ đưa tay chạm vào trán Lục Ngu để kiểm tra nhiệt độ.
Lục Ngu không bị sốt, chỉ hắt hơi mấy cái mà thôi, nhưng vậy cũng đủ khiến Tống Giản Lễ lo lắng rồi.
Khi họ về đến nhà, Tống Giản Lễ lập tức tìm quần áo sạch và thuốc cảm để dự phòng. Lục Ngu vẫn chưa cảm thấy có gì bất thường trong cơ thể mình.
"Thời tiết ở bờ biển vốn vậy mà, tớ không yếu ớt thế đâu, không sao đâu Giản ca." Lục Ngu nở nụ cười trấn an Tống Giản Lễ.
Đến trước biệt thự, Tống Giản Lễ cầm ô che cho Lục Ngu đi vào cửa, sau đó đưa cho cậu gói thuốc cảm: "Ăn cơm xong nhớ uống một lần."
"Ừm, Giản ca về đi, vai cậu ướt hết rồi." Lục gia ăn cơm tối vào lúc 5 giờ 30 phút, giờ này chắc chắn mọi người đều có mặt. Lục Ngu không muốn để họ nhìn thấy Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ đứng đợi Lục Ngu vào trong, thấy cậu đóng cửa lại mới xoay người rời đi.
Quần áo đã được thay ở bên khu dân túc ở làng chài, trên đường về cũng ngồi xe nên ngoài đế giày ra, toàn thân Lục Ngu không hề bị ướt.
Cậu đổi giày ở cửa, ngay lập tức ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696960/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.