Trước bàn ăn, mọi người dường như không nghe thấy lời Lục Ngu vừa nói. Cậu đi đến bàn trà, cầm lấy đồ của mình rồi lên lầu, mà chẳng ai liếc nhìn cậu một cái.
Cậu giống như một người vô hình, dù có phát ra âm thanh cũng bị mọi người tự động bỏ qua. Họ thà nghe tiếng khóc vô lý của Lục Lâm Tinh còn hơn.
Lục Cẩn Luật cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Nước ấm trôi xuống bụng, ngay lúc đó trên lầu vang lên tiếng cửa phòng đóng lại, âm thanh nhỏ nhẹ, cẩn thận.
Trong lòng anh ta bỗng có một cảm giác khó tả, giống như bị ai đó đấm một cú, dâng lên nỗi buồn khó hiểu.
Theo lời dì Tú, nếu bà là người nấu cơm, Lục Ngu sẽ cố tình không ăn hành tỏi bởi cậu biết có người không ăn được.
Trước đây, Lục Ngu cũng chủ động đổi món ăn có hành tỏi trước mặt cậu sang chỗ khác.
Lục Cẩn Luật đột nhiên cảm thấy trống trải, một nỗi chua xót tràn lên tận cổ họng.
Anh ta nhớ đến những lời của tài xế khi đến đón mình: "Đại thiếu gia không biết sao? Nhị thiếu gia thực sự rất quan tâm đến cậu. Trên suốt chặng đường hơn hai mươi phút, sau khi lấy ra những món ăn cậu kiêng kỵ, cậu ấy luôn ôm hộp cơm vào lòng để giữ ấm."
Lục Cẩn Luật vốn dĩ không muốn ăn gì, anh ta đến bữa cơm này chỉ để thử thái độ của Lục Ngu. Nhưng kết quả khiến anh ta có cảm giác phức tạp.
Lục Ngu xa cách anh ta một cách quá rõ ràng.
Suốt những năm qua, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696961/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.