Bữa cơm tối hiếm khi cả nhà quây quần bên nhau. Ngày thường, hoặc là Lục Thành Danh bận rộn công việc công ty không về nhà, hoặc là Lục Cẩn Luật không có mặt.
Không khí trong phòng ăn khá hòa thuận, nhưng không biết ai nhắc đến lễ trưởng thành của Lục Ngu ở trường, thế là cả chủ đề bắt đầu xoay quanh cậu.
"Anh trai con lúc 18 tuổi đã giúp gia đình ký một hợp đồng làm ăn trị giá 30 triệu. Con sắp trưởng thành rồi, mẹ không mong con phải xuất sắc như anh cả con, nhưng cũng đừng để mẹ quá thất vọng." Giọng của Trang Ninh Nguyệt vẫn còn ôn hòa, có lẽ tâm trạng bà vẫn chưa tệ trước khi đề cập đến chủ đề này.
Lục Ngu cúi đầu im lặng, chỉ cảm thấy bữa cơm này nhạt nhẽo vô vị như nhai sáp. Tại sao lúc nhắc đến Lục Lâm Tinh thì chỉ cần cậu ta lớn lên vui vẻ là được, còn khi nói đến mình thì lại phải có tiền đồ, phải thành công?
"Sau khi con thi đại học xong, hãy đăng ký vào ngành y. Mẹ đã hỏi giáo viên của con rồi, với thành tích hiện tại, con vào trường y tốt nhất ở thành phố Lâm Khải không thành vấn đề, cũng không xa nhà." Bà nói đến đại học F, một trường có chuyên ngành y khá tốt ở thành phố Lâm Khải.
Nhưng với điểm số của cậu, vào đó là chuyện đương nhiên.
Đúng là Lục Ngu có thể thi đỗ, nhưng chí hướng của cậu không nằm ở đó.
Cậu muốn từ chối, nhưng lại không biết nói sao cho phải.
Trang Ninh Nguyệt dường như nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696964/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.