Có một tia sáng dường như cố ý lao về phía Lục Ngu.
Cậu không cần đuổi theo, chỉ cần đứng yên tại chỗ, Tống Giản Lễ nhất định sẽ yêu cậu.
Nhưng Lục Ngu không biết điều đó, vì ánh sáng kia mãi không thể xuyên qua cái kén nhỏ đang bao bọc cậu.
——
Khi Lục Ngu trở về lớp, vừa đúng lúc tiết học thứ tư bắt đầu. Với học sinh lớp 12, tiết học cuối cùng mỗi ngày thường là giờ tự học, hiếm khi giáo viên vào lớp để giảng bài hay giải đề.
Tuần sau, học sinh khối nghệ thuật sẽ bước vào kỳ thi tuyển chọn. Tô Hiểu Tuệ là một trong những học sinh thuộc nhóm vũ đạo, tiết học này cô bị Ngụy Cầm gọi ra ngoài. Không chỉ có cô, mà tất cả học sinh theo học các bộ môn nghệ thuật trong lớp cũng đều bị gọi lên phòng học riêng.
Chỉ trong chốc lát, lớp học vắng đi hơn một nửa số học sinh.
Ở thành phố Lâm Khải nếu muốn đi du học thì đã sớm đi rồi, nếu như đã vẫn ở lại trường tức là người đó vẫn muốn thi đại học.
Những gia đình có điều kiện từ nhỏ đã đầu tư cho con cái học nghệ thuật, điều đó chẳng có gì lạ. Việc đi theo con đường nghệ thuật cũng là một lựa chọn đầy gian nan.
Thực ra, nếu không phải vì mẹ không đồng ý, có lẽ Lục Ngu giờ này cũng đang theo học mỹ thuật.
Sau khi bạn cùng bàn rời đi, Lục Ngu chẳng còn ai bên cạnh. Cậu tựa một tay lên bàn, cằm khẽ đặt lên cánh tay, lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra khung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696963/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.