🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiếng mèo kêu và tiếng người la hét vang lên ầm ĩ và đầy ma mị trong khu vườn phía sau.

Không hiểu vì sao, khi Lục Thành Danh tiến về phía đó, trong lòng ông dâng lên cảm giác bất an, đến mức bước chân cũng loạng choạng. Chính ông cũng không nhận ra điều này, chỉ có chú Lưu đi theo sau, liên tục đỡ ông mấy lần.

Tại khu vườn sau, con mèo hoang lông đen trắng đang nằm sát mép hồ nước, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, bén nhọn. Dì Tuệ quỳ bên bờ hồ, cố vươn tay vớt thứ gì đó lên, nhưng vì bà không biết bơi nên chỉ dám đưa nửa bàn chân xuống nước, không dám bước thêm.

Nhịp tim của Lục Thành Danh tăng tốc dữ dội, thình thịch thình thịch.

Không thể nào... Không thể nào là điều ông đang nghĩ đến...

Nhưng khi ông cùng chú Lưu chạy đến mép hồ, dì Tuệ run rẩy chỉ tay xuống nước, gần như thét lên: "Nhị... Nhị thiếu gia đã nhảy xuống rồi!"

Lục Thành Danh lập tức nhìn theo, chỉ liếc mắt một cái đã thấy dưới mặt nước một bóng dáng màu trắng nhạt.

Hồ nước sâu hai mét, lại rộng, người không biết bơi tự nhiên sẽ không dám đến gần. Nhưng đáy hồ không bằng phẳng, nếu còn ý thức cầu sinh, với chiều cao của Lục Ngu, chỉ cần kiễng chân là có thể giữ cho mình không bị nhấn chìm hoàn toàn.

Đôi chân Lục Thành Danh nhũn ra, đứa con nhát gan, nhu nhược của ông... đã nhảy xuống nước.

Tiếng hét chói tai của Trang Ninh Nguyệt làm Lục Thành Danh bừng tỉnh, vội vàng lao xuống hồ kéo người lên. Dù bà không phải người mẹ yêu thương con nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là bà có thể làm ngơ trước sự sống chết của cậu.

May mắn thay, Lục Thành Danh biết bơi. Ông lau mồ hôi lạnh trên trán, lảo đảo nhảy xuống nước, nắm chặt tay Lục Ngu kéo lên.

Chỉ khi nắm được cổ tay con trai, ông mới thực sự cảm nhận được nó gầy gò đến mức nào.

Chỉ cần chút lực nhẹ, Lục Thành Danh đã dễ dàng kéo Lục Ngu vào bờ, lúc này ông mới ý thức được Lục Ngu gầy đến mức nào.

Chưa kịp lấy lại hơi, ông lập tức xua tay bảo dì Tuệ gọi tài xế. Dì Tuệ không chần chừ, run rẩy lấy điện thoại trong túi ra gọi ngay cho tài xế trong nhà.

Lục Ngu nằm bất động, nửa khuôn mặt sưng phù, mí mắt nhắm chặt, trong mũi vẫn còn vệt máu sót lại. Chiếc sơ mi trắng của cậu bị nước hồ thấm ướt, loang lổ vết bẩn, sắp rách tơi tả.

Mặt nước xung quanh vẫn còn bọt nước, điều đó có nghĩa là Lục Ngu không phải bị té xuống, mà là tự mình nhảy xuống.

Điều quan trọng là... Lục Thành Danh không cảm nhận được nhịp thở của con trai. Trong lòng ông lạnh toát, giọng run run gọi mấy tiếng: "Lục Ngu!"

Không một tiếng đáp.

Ông vội vã đặt tay lên mũi Lục Ngu để kiểm tra hơi thở. Mong manh, yếu ớt, gần như không có. Nhưng may thay... vẫn còn một tia hơi ấm lướt qua đầu ngón tay ông.

Vẫn còn sống.

Lúc này, phía sau vang lên tiếng kêu kinh hãi của Lục Cẩn Luật.

Anh ta vừa đi công tác về, lập tức bắt chuyến bay sớm nhất để quay lại. Ban đầu, anh ta chỉ muốn kịp dự lễ trưởng thành của Lục Ngu, thứ hai là muốn nói chuyện rõ ràng với em trai.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu. Sau mấy ngày trằn trọc mất ngủ, Lục Cẩn Luật sắp xếp lại quá khứ và ký ức của mình, cuối cùng mới nhận ra, người quan trọng nhất trong gia đình này chính là Lục Ngu.

Cậu có thể không quá nổi bật, nhưng cậu luôn là người duy trì sự hài hòa giữa mọi người.

Ví dụ như Lục Cẩn Luật luôn hận Lục Thành Danh vì đã dùng quyền lực ép anh ta rời xa mối tình đầu, Lục Ngu lập tức cố gắng tránh để hai người họ đối mặt nhau, giữ lại chút thể diện cho anh ta.

Hoặc như những chuyện xảy ra với Lục Lâm Tinh ở trường, anh ta cũng biết không ít, nhưng Lục Ngu luôn âm thầm giải quyết rất ổn thỏa, không để Trang Ninh Nguyệt hay ai trong nhà phải phiền lòng.

Ngay cả Lục Dư Ninh - người từ nhỏ đã xa cách cả gia đình, luôn một mình một góc, sợ rằng gia đình không đủ náo nhiệt mà lạnh lẽo, bác sĩ nói đó là một chứng bệnh.

Nhưng Lục Ngu luôn cố gắng kéo cô hòa nhập, dùng sự ấm áp của mình sưởi ấm trái tim cô.

Dù Lục Dư Ninh tỏ ra không cần, dù cô luôn nghĩ mình chẳng cần ba mẹ yêu thương, nhưng trớ trêu thay, tình yêu đáng lẽ dành cho Lục Ngu, lại bị ba mẹ dốc hết cho Lục Dư Ninh.

Đứa trẻ cần được yêu thương nhất lại chẳng nhận được chút hơi ấm nào.

Lục Cẩn Luật luôn tự nhận mình thông minh, nhưng lại không sớm nhận ra điều này.

Bây giờ, anh ta mới thực sự hiểu, nhưng lại không thể hiểu nổi vì sao Lục Ngu đột nhiên xa cách, càng không thể lý giải nổi tại sao đêm đó mình lại thốt ra những lời nhẫn tâm với cậu.

Lục Cẩn Luật vội chạy đến, bế Lục Ngu lên, nhẹ bẫng đến mức suýt chút nữa anh ta dùng quá lực.

Giữa trời tháng 5, vậy mà thân thể Lục Ngu lạnh lẽo như thể đã ngủ dưới tầng hầm suốt một ngày một đêm.

Lục Thành Danh ngồi bệt dưới đất, đã không còn đứng dậy nổi nữa. Nhìn thấy Lục Cẩn Luật bế cậu lên, ông cũng chẳng còn sức giãy giụa, chỉ cố thở gấp rồi nói: "Tài xế... đang đợi ngoài cổng... Mau, đưa nó đến bệnh viện trước."

Lục Cẩn Luật không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ ôm Lục Ngu rời đi.

Trang Ninh Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, dặn dò: "Chuyện này không được làm ầm lên. Tuyệt đối không để Tống gia hay các hộ gia đình xung quanh biết."

Khu biệt thự xung quanh đều là giới thượng lưu, nếu chuyện này lộ ra, Lục gia sẽ mất hết thể diện.

Dì Tuệ gật đầu.

Trang Ninh Nguyệt nhìn thoáng qua Lục Thành Danh đang quỳ bệt bên hồ, định rời đi nhưng ông đột nhiên gọi lại: "Ninh Nguyệt... Chúng ta nói chuyện đi."

Bà dừng bước, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay ra hiệu cho những người khác rời đi. Cả khu vườn rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ.

......

Đầu tháng, ánh trăng giống như một lưỡi liềm sắc bén, không đủ sáng để chiếu rõ đường về nhà.

Có người mãi mãi lạc trong khu rừng này.

Lục Cẩn Luật lặng lẽ ngồi bên giường bệnh. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi, chỉ có âm thanh nhỏ giọt của nước vang vọng bên tai. Lục Ngu đã hôn mê gần năm tiếng đồng hồ.

Y tá mỗi lần kiểm tra đều nói rằng cậu sẽ mau tỉnh lại, chỉ cần từ từ điều chỉnh, khi tinh thần hồi phục đủ thì tự nhiên sẽ tỉnh.

Nhưng Lục Ngu mãi vẫn không tỉnh.

Không đơn giản như vậy. Nhịp thở của Lục Ngu rất yếu, một bên mặt sưng đỏ vẫn chưa giảm bớt. Đây là lúc tình trạng nghiêm trọng nhất, vết bầm tím rõ ràng không thể che giấu.

Cứ mỗi nửa tiếng, Lục Cẩn Luật lại kiểm tra hơi thở của Lục Ngu một lần. Chỉ khi cảm nhận được luồng hơi nhẹ như lông tơ lướt qua, anh ta mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta đã nghe kể lại toàn bộ sự việc.

Sự bất mãn kéo dài với Lục Thành Danh cuối cùng cũng bùng nổ vào thời điểm này. Lần này anh ta đi công tác không đơn thuần chỉ là công tác, mà chủ yếu là để dự đám cưới của mối tình đầu. Cô gái ấy đã cười rạng rỡ trong lễ cưới, đó là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Như vậy là đủ rồi. Ít nhất, chỉ còn lại mình anh ta đứng ở nơi ấy.

Người ba này – người đàn ông nhìn có vẻ nho nhã, nhưng thực chất lại là kẻ ép buộc con cái chia tay, bắt chúng kết hôn với những gia đình môn đăng hộ đối vì lợi ích.

Dù sau này Lục Thành Danh đã cố gắng bù đắp cho Lục Cẩn Luật rất nhiều, dù anh ta vẫn giữ mối quan hệ ba con với ông trên bề mặt, dù ông đã nhiều lần xin lỗi nhưng Lục Cẩn Luật không bao giờ có thể quên được chuyện này.

Chỉ sau khi Lục Ngu rời xa anh ta, Lục Cẩn Luật mới nhận ra rằng trong hai tuần ngắn ngủi, anh ta đã cãi nhau với Lục Thành Danh hai lần.

Số lần quá nhiều. Trước đây, khi Lục Ngu còn chịu thân cận với anh ta, cả năm anh ta mới tranh cãi với ông hai lần.

"Ông đánh Lục Ngu chỉ vì em ấy phản bác lại ông, không làm theo lời ông nói, có phải không?" Lục Cẩn Luật nói thẳng vào trọng tâm.

Lục Thành Danh đã quen với việc Lục Ngu luôn nghe lời nên ông ta không thể chịu được khi cậu bất ngờ phản kháng bằng lời nói.

Vì vậy, cái tát đó không phải là một hành động trong cơn nóng giận, mà là một lời cảnh cáo dành cho Lục Ngu.

Lục Thành Danh biết mình sai nên không dám nói gì.

Sau đó, Lục Cẩn Luật ở lại chăm sóc Lục Ngu, còn hai người họ đi xem kết quả kiểm tra.

Cửa phòng bệnh mở ra, Trang Ninh Nguyệt và Lục Thành Danh một trước một sau bước vào, trên tay cầm vài tờ báo cáo.

Lục Thành Danh do dự một lúc, nhìn vào đôi mắt sắc bén sau cặp kính của Lục Cẩn Luật rồi thở dài: "Tiểu Ngu bị bệnh dạ dày một chút, bác sĩ nói tâm lý của nó cũng không tốt lắm."

Lục Cẩn Luật liếc nhìn ông, nhàn nhạt nói: "Ông cứ tiếp tục ép buộc nó đi. Hôm nay nó chỉ nhảy xuống hồ nước, sau này có khi nhảy từ tầng ba, tầng bốn cũng không chừng."

"Nhưng nó thật sự quá cực đoan. Có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Hôm nay tất cả chúng ta đều lo lắng đến kiệt sức rồi." Trang Ninh Nguyệt không kìm được mà lên tiếng.

Lục Thành Danh kéo nhẹ tay bà, nhíu mày: "Không phải đã nói với anh là sẽ không nhắc lại chuyện này nữa sao?"

Trang Ninh Nguyệt liếc ông một cái rồi nhìn về phía giường bệnh. Thấy người nằm trên đó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bà hỏi: "Nó vẫn chưa tỉnh dù chỉ một lần trong năm tiếng qua sao?"

Lục Cẩn Luật lắc đầu.

"Sao lại như vậy? Rõ ràng bác sĩ nói không có vấn đề gì mà. Bác sĩ giải thích thế nào?" Trang Ninh Nguyệt truy hỏi.

Lục Cẩn Luật thuật lại nguyên văn lời bác sĩ trong lần kiểm tra cuối cùng: bệnh nhân tỉnh lại là cả một quá trình, cần thời gian để suy nghĩ thông suốt. Nếu không, để cậu ngủ thêm chút nữa cũng tốt, có lẽ chỉ là do mệt mỏi. Các chỉ số trên máy theo dõi đều bình thường, không có vấn đề nghiêm trọng.

"Vậy cứ để nó nghỉ ngơi thêm. Tiểu Cẩn, con cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, bệnh viện đã có chúng ta." Trang Ninh Nguyệt bước tới, nắm lấy tay Lục Cẩn Luật.

Lục Cẩn Luật từ chối: "Con muốn ở lại đợi em ấy tỉnh. Con có chuyện muốn nói với em ấy."

"Chờ nó tỉnh rồi nói sau cũng được mà." Trang Ninh Nguyệt vô thức thiên vị, trong lòng bà luôn coi Lục Ngu là người ngoài. Đặc biệt là khi các con khác ở nhà, bà càng dễ dàng bỏ qua Lục Ngu.

Dù bà đã đồng ý với Lục Thành Danh rằng sẽ không đổ lỗi cho Lục Ngu về những chuyện trong quá khứ nhưng thói quen là thứ đáng sợ nhất.

Lục Cẩn Luật không nói gì, nhưng sự im lặng của anh ta chính là một lời từ chối rõ ràng.

Không gian phòng bệnh lập tức trở nên tĩnh lặng. Cả ba người đều có chuyện muốn nói với người nằm trên giường.

Gương mặt Lục Ngu trắng bệch như tờ giấy, đôi môi khô nứt nghiêm trọng. Cậu nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy yếu như thể bị đệm chăn nhấn chìm. Nhịp thở lúc có lúc không.

Một bầu không khí u ám bao trùm quanh cậu, không cách nào xua tan đi được.

Lạnh quá.

Lạnh đến thấu xương.

Khó thở quá. Ai đó cứu tôi với. Tôi đang ở đâu vậy?

Một cái kén vô hình siết chặt lấy cậu, không cách nào thoát ra được.

Xung quanh, mọi thứ đều muốn kéo cậu xuống vực sâu.

Không đúng, không nên như thế này. Vẫn còn người đang đợi mình mà.

"Khụ."

Tiếng ho nhẹ đến mức gần như không nghe thấy được thu hút sự chú ý của cả ba người.

Lục Ngu đã từng mơ về khoảnh khắc này — tất cả mọi người trong gia đình đều quan tâm mà nhìn cậu.

Nhưng giờ đây, cậu không cần nữa.

Lục Ngu ho một tiếng, khó khăn mở mắt. Trước mắt cậu là một màn sương mờ ảo, mí mắt nặng trĩu, gần như không thể mở ra được.

"Lục Ngu? Lục Ngu?" Ai đó đang gọi cậu.

Lục Ngu gắng sức mở mắt. Đôi mắt mơ hồ mất một lúc lâu mới dần trở nên rõ ràng.

Trước mặt cậu là ba người.

Ba người ấy đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy quan tâm. Cảm giác này giống như họ đã từng yêu thương cậu hết mực.

Nhưng...

Lục Ngu nhìn không rõ, bởi vì trong ba người này, cậu chỉ nhận ra mẹ mình, còn hai người kia, dù có chút giống ba con, nhưng cậu hoàn toàn không quen biết.

Mà mẹ cậu cũng rất kỳ lạ, cậu chưa từng thấy Trang Ninh Nguyệt dùng ánh mắt lo lắng và quan tâm như vậy để nhìn mình.

Lục Ngu cảm thấy hoảng sợ, cậu chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy lại phải đối mặt với một Trang Ninh Nguyệt dịu dàng mà cậu chưa bao giờ thấy, cùng hai gương mặt xa lạ.

Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể chấp nhận được rằng người xa lạ kia là "anh trai" của mình.

"Tiểu Ngu, con thấy không khỏe ở đâu sao? Ba..." Người đàn ông lên tiếng, giọng nói rất cẩn thận, như sợ làm Lục Ngu hoảng sợ.

Nhưng cậu chỉ cảm thấy mặt mình đau quá, giống như bị người ta dùng gậy gộc đánh mạnh vào, đau đến mức ngay cả muốn mở miệng nói chuyện cũng khó khăn.

Đương nhiên, cậu đã nghe thấy. Cậu nghe thấy người đàn ông kia tự xưng là "Ba" của mình.

"Ba sai rồi, ba hôm nay thật sự là quá tức giận, con biết không, từ khi con lớn lên, ba chưa bao giờ đánh con cả. Hôm nay ba lại đánh con, là do ba bị cơn giận làm mờ lý trí. Tóm lại, ba xin lỗi con, ba thề sẽ không bao giờ tái phạm." Lục Thành Danh nói chen vào trước cả Lục Cẩn Luật. Lời xin lỗi lần này của ông là chân thành.

Nhưng tất cả cũng chỉ vì Lục Ngu đã nhảy xuống hồ nước.

Trước đây, ông luôn cảm thấy nếu không có đứa nhỏ này thì tốt rồi, như vậy rất nhiều chuyện đã không xảy ra. Nhưng hôm nay, khi thấy Lục Ngu rơi xuống hồ, ông thực sự hoảng sợ.

Ông không phải là hoàn toàn nhẫn tâm với Lục Ngu, cũng không phải là không yêu đứa nhỏ này, chỉ là vì ông cảm thấy quá có lỗi với Trang Ninh Nguyệt nên theo bản năng mà bỏ rơi đứa nhỏ này.

Hoặc cũng có thể là vì, so với những đứa trẻ khác, ông yêu chúng nhiều hơn một chút mà thôi.

Ông dùng ánh mắt chân thành chăm chú nhìn vào đôi mắt của Lục Ngu, hy vọng có thể thấy sự tha thứ trong đó.

Nhưng không, ông không những không thấy được sự tha thứ, mà ngược lại, chỉ thấy sự cảnh giác và dè dặt của Lục Ngu dành cho những người xa lạ.

"Tang Tang?" Đây là lần đầu tiên trong đời ông gọi nhũ danh của Lục Ngu.

Nhưng thời điểm không đúng, bởi vì Lục Ngu đã không còn nhớ. Cậu không còn vương vấn chút tình cảm gia đình nào với Lục Thành Danh nữa.

"Con mệt rồi." Lục Ngu trở mình, kéo chăn cuốn chặt quanh người rồi nhắm mắt lại.

Chán ghét, thực sự rất chán ghét. Hóa ra mặt cậu đau như vậy là vì người đàn ông kia đã đánh.

Dựa vào cái gì mà cậu bị đánh? Chỉ bởi vì người kia là "Ba" của cậu sao? Nhưng trong trí nhớ của cậu không có người ba này, Lục Ngu biết đó là do chứng quên gây ra.

Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được hai người xa lạ này dùng ánh mắt của người thân để nhìn mình. Điều đó chỉ làm cậu thêm hoảng sợ, bất lực, và chán ghét. Thật sự rất chán ghét.

Chẳng phải Trang Ninh Nguyệt đã nói rằng cậu suýt bị hại vì quá tin người xa lạ sao? Vậy tại sao bà lại cho phép những người xa lạ này tiếp cận cậu gần đến vậy?

Lục Ngu cảm thấy mình thật sự rất mệt mỏi.

Cậu có chút muốn đi ngắm hoa ở thành phố C, nhưng trước đó, cậu còn muốn đến bờ biển một lần nữa. Lần này, cậu sẽ đi một mình, không để ai biết.

Ánh mắt cậu tràn ngập sự mỏi mệt, cậu không muốn phản ứng với bất kỳ ai lúc này. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận, khi ánh mắt dịu dàng của mẹ nhìn mình, trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn lao vào lòng Trang Ninh Nguyệt mà khóc.

Bởi vì trong căn phòng này, hai người xa lạ kia khiến cậu sợ hãi. Ở trong phòng bệnh này, người duy nhất cậu có thể dựa vào lại chính là người mẹ chưa từng yêu thương cậu nhiều.

Lục Thành Danh nhìn Trang Ninh Nguyệt bằng ánh mắt ra hiệu, bà dịu dàng nói: "Được rồi, tiểu Ngu, con ngủ thêm một lát đi, chúng ta sẽ không quấy rầy con nữa."

Thật lâu sau, từ trong chăn truyền ra một tiếng đáp khẽ, giọng nói buồn bực: "Đã biết, mẹ."

Xem đi, khi cậu khao khát nhất tình thương của mẹ, cậu không thể từ chối được. Chỉ cần Trang Ninh Nguyệt gọi cậu một tiếng "Tang Tang" hay "tiểu Ngu", cậu sẽ cảm thấy bản thân được yêu thương.

Cho nên, cậu không thể rời đi, cậu không thể dứt khoát rời đi.

Nghe thấy Lục Ngu trả lời, ba người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi phòng bệnh.

"Lục Ngu sắp thi đại học rồi, mẹ à, mẹ hãy yêu thương em ấy nhiều hơn một chút đi." Lục Cẩn Luật nhìn Trang Ninh Nguyệt và nói.

Trang Ninh Nguyệt thoáng có chút lúng túng. Bà biết bản thân không yêu thương Lục Ngu đủ nhiều, chính bà cũng tự hiểu điều đó. Nhưng đây là lần đầu tiên bà bị trực tiếp chỉ ra như vậy, hơn nữa người nói lại là đứa con cả hiểu chuyện nhất của bà.

"Mẹ chỉ là nghiêm khắc với nó thôi, nhưng mẹ cũng chỉ muốn nó có tiền đồ." Trang Ninh Nguyệt nói.

Lục Cẩn Luật đáp: "Có nhiều cách để thúc đẩy một người tiến bộ, nhưng ép buộc em ấy từ bỏ thứ mình yêu thích, bắt em ấy học y, chắc chắn không phải một trong số đó."

Trang Ninh Nguyệt cũng cảm thấy phiền muộn, bà phất tay nói: "Tùy nó đi, nó muốn học gì thì học, mẹ mặc kệ."

Sau cuộc nói chuyện với Lục Thành Danh trong vườn hoa, bà cảm thấy có những chuyện nên khép lại. Bà không thể quá so đo, cũng không cần thiết phải vậy, mọi thứ rồi cũng sẽ dần ổn định thôi, đúng không?

Chuyện Lục Ngu nhảy xuống hồ cũng làm bà hoảng sợ, bởi vì xét cho cùng, cậu vẫn là đứa con do bà mang nặng đẻ đau mười tháng. Bà từng mong chờ ngày đứa trẻ này ra đời, dù rằng quãng thời gian mang thai cậu không phải ký ức đẹp đẽ gì.

Mà Lục Ngu đã dám nhảy xuống hồ một lần, vậy sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Bà không thể đảm bảo rằng mỗi lần như vậy, cậu đều sẽ được cứu kịp thời.

Cũng không chỉ là cứu kịp thời, quan trọng hơn là liệu có thể giữ được mạng của cậu hay không.

Còn về Lục Thành Danh, từ đầu đến cuối, ông không nói thêm một lời nào.

Bởi vì khi đối diện với Lục Ngu, cảm giác xa cách gần như hoàn toàn khiến ông không thể hiểu nổi.

Ông biết Lục Ngu là một đứa trẻ mềm lòng và dễ nhượng bộ, nên ông tin rằng lời xin lỗi chân thành của mình hẳn là có thể đổi lấy sự tha thứ.

Nhưng Lục Ngu chỉ nói rằng cậu mệt rồi.

Cái hồ nước sâu hai mét trong nhà bọn họ, vốn dĩ chỉ có những người hoàn toàn tuyệt vọng mới cuộn mình chìm xuống đáy.

Họ không biết rằng đứa trẻ vốn chỉ dám chờ tai nạn đến mang mình đi, nay đã có đủ dũng khí để nhảy xuống nước tự kết liễu đời mình.

——

Lục Ngu nằm viện một đêm, nhưng đêm đó cậu ngủ không yên giấc, liên tục tỉnh dậy vì ác mộng. Trong mơ, cậu thấy một bàn tay khổng lồ kéo cậu vào một hố đen vô tận, dù có chạy thế nào cũng không thoát được.

Rất nhiều bàn tay khác nắm lấy tay chân cậu, che cả mắt lẫn miệng cậu.

"Ai đó... cứu tôi với..."

"Giản ca, cứu tớ với, Giản ca..."

Cùng lúc đó, tại biệt thự cách xa bệnh viện, một thiếu niên cũng trằn trọc trong giấc ngủ, mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương. Cảm giác bất an khiến ngực hắn đau nhói. Đến khi mở mắt ra, dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn đầu giường, hắn nhìn về giá sách trước mặt.

Con hạc giấy mà Lục Ngu gấp tặng cậu đã bị gió từ cửa sổ thổi rơi xuống đất, để lại một khoảng trống trên giá sách.

Tống Giản Lễ chống tay ngồi dậy, điều chỉnh ánh sáng đèn bàn sáng hơn một chút, sau đó xuống giường nhặt con hạc giấy lên.

Đây là sản phẩm từ một tiết thủ công ở nhà trẻ. Gấp hạc giấy rất phức tạp, nhưng Lục Ngu là người đầu tiên trong lớp hoàn thành. Cô giáo khen cậu làm rất đẹp, nên cậu quyết định dành con hạc giấy đầu tiên này tặng cho Tống Giản Lễ.

Cậu còn nói nếu sau này Tống Giản Lễ cần giúp đỡ, cứ lấy hạc giấy ra và lớn tiếng gọi: "Lục Tang Tang, mau cưỡi hạc giấy đến giúp tớ đi!"

Những lời trẻ con thường nói không suy nghĩ, thích gì thì nói nấy. Câu thoại này cũng là do Lục Ngu học từ bộ phim《 Đại thoại tây du》, hôm trước cậu xem phim cùng Tống Giản Lễ, thấy tiên tử Tử Hà có ý trung nhân cưỡi mây ngũ sắc nên cậu tự nhận mình sẽ cưỡi hạc giấy.

Có thể chính Lục Ngu đã quên mất chuyện này, nhưng những gì thuộc về cậu, Tống Giản Lễ đều nhớ rất rõ.

Chỉ là không hiểu sao từ chiều đến giờ, Tống Giản Lễ cứ thấy bất an. Hắn đã nhắn tin hỏi thăm Lục Ngu, nhưng mãi đến khuya cậu mới trả lời lại.

Lục Ngu nói cậu ngủ trưa quên mất, nhưng Tống Giản Lễ biết rõ cậu chưa bao giờ ngủ trưa quá một tiếng. Vậy mà lần này, gần năm tiếng sau cậu mới nhắn lại.

Tống Giản Lễ vẫn cảm thấy bất an. Hắn quyết định ngày mai sẽ hỏi thẳng Lục Ngu.

Cơn sốt năm đó khiến sức đề kháng của Lục Ngu suy giảm nghiêm trọng. Hồ nước trong sân sau lạnh buốt, sau khi bị kéo lên bờ lại trúng gió nên chuyện cậu bị cảm gần như đã là điều hiển nhiên.

Thế nên, đêm nay cậu ngủ không yên có thể là do đang sốt.

Nhiệt độ cơ thể lên đến 39 độ khiến y tá trực ban hoảng sợ. Suốt đêm họ phải truyền dịch, cho uống thuốc, mãi đến rạng sáng nhiệt độ mới hạ xuống 37 độ, vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Lục Ngu mê man lúc tỉnh lúc mê, nhưng khi tỉnh dậy, cậu vẫn cố gắng nhắn tin cho Tống Giản Lễ, nói rằng mình bị ốm, hôm nay không thể đi học cùng cậu được, còn xin lỗi "Giản ca"...

Cậu trông như một con búp bê sứ bị vỡ nát, da mặt trắng bệch, gầy gò đến đáng thương.

Mu bàn tay khô cằn đến mức gần như không tìm thấy mạch máu. Bác sĩ phải thử đến lần thứ hai mới tiêm được chính xác. Nhìn bàn tay đầy vết bầm do những cú ấn kim trước đó để lại, ngay cả bác sĩ – một người ngoài – cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

Nhịp thở của cậu lúc mạnh lúc yếu, ba người đứng bên cạnh đều lo lắng nhìn cậu, như thể cậu là bảo bối của họ.

Nhưng thực tế, một người cảm thấy áy náy vì đã đánh cậu, một người đã quen với việc được cậu chăm sóc từng chút một, và người còn lại chỉ đơn thuần vì đã hứa với chồng mình.

Ba người đều thể hiện sự quan tâm giống nhau, nhưng ai cũng có tâm tư riêng.

Chuông điện thoại của Lục Thành Danh vang lên. Ông ra ngoài nghe máy rồi ngay sau đó, kích động đẩy cửa bước vào: "Ninh Nguyệt, tiểu Cẩn, Dư nhi đã về rồi! Một lát nữa sẽ về đến nhà!"

"Dư nhi về rồi sao?"

Trang Ninh Nguyệt chỉ có một đứa con gái, vậy mà không hiểu sao từ nhỏ nó đã có tính cách lạnh nhạt, chẳng mấy khi quan tâm đến ai. Thỉnh thoảng có hứng thú thì tỏ ra thân thiết một chút, nhưng phần lớn thời gian đều lạnh lùng, xa cách.

"Đúng vậy! Chính con bé vừa gọi điện cho anh!" Lục Thành Danh phấn khởi đưa điện thoại cho hai người xem.

Trên cùng là cuộc trò chuyện mới nhất với Lục Dư Ninh, tên được lưu là 【Dư nhi】

Nhưng ngay bên dưới đó, không xa lắm, lại có một cái tên khác: 【Lục Ngu】

Trang Ninh Nguyệt vui mừng không thôi. Từ khi vào đại học, Lục Dư Ninh rất ít khi về nhà, giờ đột nhiên trở về, bà đương nhiên là người hạnh phúc nhất.

"Vậy thế này đi, em về nhà trước để dọn dẹp đồ đạc cho Dư nhi. Hai người ở đây trông Lục Ngu tỉnh lại nhé?" Trang Ninh Nguyệt cầm lấy túi xách trên bàn, nói xong định rời đi.

Bà đã quyết rồi thì Lục Cẩn Luật và Lục Thành Danh cũng không giữ lại. Lục Cẩn Luật vốn không quan tâm lắm, giờ anh ta thật lòng chỉ lo cho Lục Ngu trên giường bệnh nên mặc kệ chuyện Trang Ninh Nguyệt có đi hay không.

Lục Thành Danh suy nghĩ một lát rồi nói: "Được, em cứ về trước đi, ở đây có anh và tiểu Cẩn rồi."

Lục Cẩn Luật ngồi bên mép giường, cúi đầu không nói gì. Lục Thành Danh thì ngồi trên ghế sô pha gần cửa sổ, cũng chẳng buồn mở miệng.

Không nói gì có khi lại là tốt nhất. Hai người họ mà nói chuyện với nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ cãi nhau. Trước đây, Lục Ngu luôn xen vào giữa mỗi khi họ ở cùng một chỗ, dù là tìm chuyện để nói hay hỏi han gì đó, cậu cũng không bao giờ để họ có cơ hội tranh cãi.

Dù có cãi nhau, Lục Ngu cũng sẽ tìm cách dừng lại.

Giờ nhớ lại, Lục Ngu thực ra là vì sợ hãi. Cậu vừa sợ bản thân, vừa sợ cả Lục Thành Danh. Khi đó, cậu thực sự đã hạ quyết tâm rất lớn.

Lục Cẩn Luật nghĩ ngợi, quay đầu nhìn Lục Thành Danh, thấy nét mặt ông cũng kỳ lạ. Anh ta đoán có lẽ ông cũng đang nghĩ cùng một chuyện.

Thế là, anh ta phá vỡ sự im lặng giữa hai ba con: "Ba, em ấy không thèm để ý đến con nữa rồi. Nếu ba thực sự thấy áy náy thì hãy đối xử tốt với em ấy một chút đi."

"Không thèm để ý đến con?" Lục Thành Danh không hiểu ý anh ta.

Lục Cẩn Luật cúi đầu, nhớ lại: "Đêm đó con nói chuyện hơi quá đáng. Gặp lại sau đó, con chỉ thấy trong mắt em ấy toàn là cảnh giác, giống như đối với người xa lạ. Sau này con tìm rất nhiều lần, nhưng như ba thấy đấy, con vẫn chưa được tha thứ."

Nhắc đến ánh mắt đó, Lục Thành Danh chợt nhận ra ông cũng đã nhìn thấy nó vào đêm qua.

"Đêm qua ba cũng thấy rồi phải không? Con chỉ muốn nói rằng, nếu Lục Ngu vẫn còn sẵn lòng nói chuyện với ba thì hãy đối xử tốt với em ấy hơn." Lục Cẩn Luật chôn mặt vào lòng bàn tay, xoa bóp hai lần.

Lục Thành Danh nhíu mày: "Ba chưa từng bạc đãi nó."

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, e rằng nếu nói thêm gì nữa sẽ lại cãi vã. Lục Cẩn Luật nói: "Bây giờ, người duy nhất có thể hòa giải đang nằm trên giường bệnh, con sẽ không cãi nhau với ba."

Lục Thành Danh nghẹn lời một lúc rồi thở dài thật sâu. Trước đây, suốt một năm trời họ chưa từng cãi nhau dù chỉ một lần, vậy mà trong hai tuần ngắn ngủi lại cãi nhau đến hai lần. Rốt cuộc là vì điều gì chứ?

"Hôm qua là ba thực sự có lỗi với nó..." Lục Thành Danh cụp mắt xuống, hiếm khi lộ ra vài phần bi thương.

Lục Cẩn Luật đột nhiên nói: "Ba có lỗi với em ấy không chỉ ở chuyện hôm qua, mà còn rất nhiều chuyện khác."

Là con trưởng trong nhà, hầu như mọi chuyện trong gia đình Lục Cẩn Luật đều biết rõ, nhưng anh ta cũng có quyền lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Lục Thành Danh biết Lục Cẩn Luật đang nói đến chuyện gì, trong lòng chột dạ, đành im lặng không nói gì thêm.

Tống Giản Lễ không tham gia tiết học cuối cùng buổi sáng, xin phép nghỉ rồi vội vã chạy đến bệnh viện.

Hơn nữa, trong tay còn cầm theo canh bổ mà dì trong nhà đã chuẩn bị cho Lục Ngu.

Nhưng khi đến nơi, Lục Ngu vẫn chưa tỉnh lại. Điều đáng mừng duy nhất là cậu đã hạ sốt, không chỉ vậy, vết bầm trên mặt cũng gần như biến mất. Nếu không quan sát kỹ, gần như không thể nhận ra.

Lục Thành Danh nhìn thoáng qua Tống Giản Lễ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút chột dạ, nhưng với tư cách là một doanh nhân lão luyện, ông không để lộ cảm xúc ra ngoài, tránh để đối phương nhận ra điều gì.

"Hôm qua buổi chiều đột nhiên sốt cao nên phải đưa ngay vào bệnh viện." Vì đã quyết định giữ bí mật chuyện xảy ra, họ đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác từ trước.

Tống Giản Lễ lộ rõ vẻ lo lắng. Tang Tang từ trước đến nay sức khỏe luôn không tốt, chỉ mới nửa ngày không gặp mà Tống Giản Lễ có cảm giác cậu đã gầy đi cả chục cân.

Không biết có phải do cảm nhận được sự có mặt của Tống Giản Lễ hay vì lý do nào khác, nhưng chỉ vài phút sau khi hắn đến, người nằm trên giường ho khan vài tiếng. Do bị sốt cao cả đêm, đầu óc vẫn còn mơ hồ, mỗi cơn ho lại khiến đầu đau như búa bổ.

Lục Ngu nhắm chặt mắt, vẻ mặt đầy đau đớn.

"Tang Tang." Tống Giản Lễ là người đầu tiên lao đến bên giường.

Hai người còn lại cũng vội vàng tiến đến.

Lục Ngu chậm rãi mở mắt. Lần này, trước mặt vẫn là ba người, hai người xa lạ và... Giản ca.

"Giản ca..." Lục Ngu khẽ gọi.

Tống Giản Lễ đỡ cậu dậy, tay nhẹ nhàng chạm vào nửa bên mặt bị đánh của Lục Ngu, dịu dàng hỏi: "Sao mặt lại bị sưng vậy?"

"Còn sốt không?" Tống Giản Lễ lại hỏi.

Lục Ngu cố nhớ lại cơn đau âm ỉ trên mặt, nhưng có lẽ vì sốt quá lâu, cậu không nhớ ra được điều gì. Thế nên, cậu khẽ lắc đầu: "Không nhớ rõ..."

"Lục Ngu, trên người còn chỗ nào không thoải mái không?" Lục Cẩn Luật lạnh lùng hỏi.

Anh ta là người ngoài cuộc, không nhìn rõ ánh mắt của Lục Ngu nhưng có thể thấy rõ biểu cảm của Tống Giản Lễ. Nhìn sắc mặt đối phương, anh ta đoán ngay được Tống Giản Lễ đang nghĩ gì.

Vì thế, khi nói chuyện, anh ta cố tình chen vào, gạt Tống Giản Lễ sang một bên.

Lục Thành Danh cũng nhân cơ hội này tiến lên, vì có mặt Tống Giản Lễ, ông không tiện nhắc đến chuyện tối qua nên chỉ hỏi: "Lục Ngu à, ba ở đây, con có thấy khó chịu ở đâu không?"

Tống Giản Lễ cau mày, hắn chăm chú quan sát người đàn ông tự xưng là "ba" kia.

Bị hai người xa lạ vây quanh với vẻ quan tâm, đối với Lục Ngu mà nói, đây là một chuyện đáng sợ. Cậu khẽ mở miệng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy bối rối, trong mắt hiện lên sự sợ hãi và xa lạ.

Để tránh khỏi sự quan tâm đến từ hai "người thân" này, cậu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tống Giản Lễ, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Giản ca, Giản ca..."

Tống Giản Lễ vòng sang phía bên kia giường, ngay lập tức, Lục Ngu nghiêng người về phía đó, chủ động đưa tay nắm lấy ngón tay của Tống Giản Lễ, nói: "Giản ca, tớ muốn về... nhà."

Lục Ngu ngập ngừng một lúc mới thốt ra từ "nhà", bởi vì cậu cảm thấy như mình sắp quên mất trong nhà mình có những ai.

Cậu có nhà không?

Có.

Nhưng trong nhà còn có ai chứ?

Mẹ và chị gái, trong nhà "người xa lạ" lại ngày càng nhiều.

Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, tất cả mọi người trong nhà sẽ biến thành "người xa lạ".

Cậu không thể chịu nổi việc ngủ một giấc tỉnh dậy, xung quanh toàn là người xa lạ, vì vậy cậu thật may mắn khi vừa mở mắt ra đã thấy Tống Giản Lễ ở đây.

"Lục Ngu, cậu ấy đưa con về nhà nào chứ? Đi theo ba mới là về nhà." Lục Thành Danh nghĩ đến lời Lục Cẩn Luật đã nói với mình rồi lại nghĩ đến dáng vẻ Lục Ngu vừa mới tránh né không muốn đối diện với mình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

Ông chưa từng thực sự ghét đứa con này của mình, chỉ là mọi chuyện lại quá không thuận lợi.

"Không sao, Tang Tang đang bệnh mà, cứ để cậu ấy quyết định muốn đi đâu đi." Tống Giản Lễ cũng nhìn thấu mọi chuyện, nghĩ rằng Lục Ngu vì bị bệnh mà quên mất Lục Thành Danh.

Việc quên mất Lục Thành Danh, Tống Giản Lễ cảm thấy vui thay cho Lục Ngu. Nhưng với chuyện Lục Ngu thường xuyên quên mất những người xung quanh, Tống Giản Lễ lại không thể nào vui nổi.

Bởi vì, một ngày nào đó, người bị quên đi sẽ đến lượt hắn.

"Giản ca, tớ muốn về nhà." Lục Ngu nắm chặt lấy tay Tống Giản Lễ, sợ hãi như thể chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ biến mất.

Lục Thành Danh lập tức muốn phản đối, nhưng Lục Cẩn Luật kéo tay ông lại rồi nói: "Tống Giản Lễ, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?"

Lần trước Lục Cẩn Luật trách móc Tống Giản Lễ, hắn nói mình không biết chuyện. Nhưng lần này, Lục Cẩn Luật không tin là Tống Giản Lễ vẫn còn không biết.

Điều hiếm hoi là lần này, Tống Giản Lễ quyết định đồng ý yêu cầu của anh ta nhưng không phải là bây giờ. Vì Lục Ngu lúc này rõ ràng không thể rời khỏi hắn dù chỉ một giây.

"Được, nhưng không phải bây giờ." Tống Giản Lễ từ trước đến nay chưa từng ngại xé rách mặt với bất kỳ ai trong Lục gia, ngoại trừ Lục Ngu. Nhưng trong chuyện này, Lục Ngu không thể không có quyền tự quyết.

Lục Cẩn Luật gần như không ngủ cả đêm, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi: "Được. Vậy làm phiền cậu đưa Lục Ngu về nhà đi."

"Tang Tang, tớ đưa cậu về nhà." Tống Giản Lễ nắm chặt tay cậu, mang đến cảm giác an toàn. Lục Ngu lại càng siết tay hắn hơn, điều đó cho thấy cậu cảm thấy không an toàn chút nào.

Lục Thành Danh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu những bí ẩn giữa hai người họ. Ông chỉ biết rằng, con trai mình không muốn về nhà cùng mình mà lại muốn một người ngoài đưa về.

Bản năng khiến ông muốn ngăn lại, nhưng Lục Cẩn Luật lần nữa cản ông, không giải thích lý do, chỉ kéo ông rời khỏi phòng bệnh.

Ra đến hành lang, Lục Cẩn Luật mới buông tay, Lục Thành Danh nói: "Ba không hiểu."

Trong một nhà, chỉ cần có một người thông minh là đủ rồi. Lục Thành Danh đến giờ vẫn chưa nhìn ra vấn đề, nhưng Lục Cẩn Luật thì nói: "Ba hẳn phải biết, trước đây Lục Ngu tuyệt đối sẽ không nhắc đến Tống Giản Lễ trước mặt ba, càng không cần nói đến việc hôm nay tỉnh lại, suốt cả quá trình chỉ nói chuyện với Tống Giản Lễ."

"Bởi vì em ấy biết ba ghét việc em ấy qua lại quá nhiều với Tống Giản Lễ. Nhưng hôm nay, em ấy lại có thể mặc kệ ba mà nắm chặt lấy Tống Giản Lễ. Ba, con nghĩ Lục Ngu sẽ không tha thứ cho ba đâu." Giống như chính con vậy, từ cái đêm đó đến giờ, Lục Ngu vẫn chưa tha thứ cho con.

"Ba là ba nó, nó chỉ đang giận ba tạm thời thôi, nó rất dễ mềm lòng......" Lục Thành Danh vẫn giữ suy nghĩ như trước đây của Lục Cẩn Luật.

Lục Cẩn Luật lắc đầu: "Trước đây con cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ba nhìn xem, đến bây giờ em ấy còn chưa từng liếc nhìn con một cái. Với tính cách của em ấy, em ấy không làm được điều đó. Em ấy quá dễ mềm lòng, nên dù có người khuyên bảo đi nữa cũng chưa chắc đã có tác dụng. Trước đây con từng nghi ngờ Tống Giản Lễ, nhưng cậu ta không hề can thiệp."

"Nhưng hôm nay, khi con nhìn thấy cậu ta, dường như cậu ta lại có khả năng tác động đến Lục Ngu. Vì vậy, so với việc có người khuyên bảo, con đoán rằng Lục Ngu có thể đã mắc bệnh. Loại bệnh này có thể thay đổi tính cách của em ấy hoặc điều gì khác. Tóm lại, Tống Giản Lễ chắc chắn biết chuyện."

Nếu nói Lục Cẩn Luật là người thông minh nhất trong Lục gia thì không hề quá đáng.

Chỉ bằng quan sát, anh ta đã gần như chạm đến đáp án chính xác.

Khi nghi ngờ Lục Ngu bị bệnh, anh ta đã điều tra hồ sơ khám bệnh của cậu. Điều duy nhất không thuận lợi là bệnh viện đó do Tống gia đầu tư. Nhưng cũng chính vì vậy mà Lục Cẩn Luật càng chắc chắn rằng Tống Giản Lễ biết chuyện.

Sau một hồi phân tích của Lục Cẩn Luật, Lục Thành Danh cũng đã hiểu ra.

Nói cách khác, có phải Lục Ngu đã mắc phải một căn bệnh tâm lý nào đó hay không?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.