Hai người đều im lặng, không ai lên tiếng.
Lục Cẩn Luật đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong qua lớp kính. Trong phòng, hai người kia đang nói gì đó, rất gần nhau.
Điều khiến Lục Cẩn Luật ghen tị chính là Lục Ngu dường như cực kỳ ỷ lại vào Tống Giản Lễ. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy ngón tay của Tống Giản Lễ, như thể người này mới là gia đình của cậu vậy.
Một cảm giác chua xót khó diễn tả lặng lẽ lan ra trong tim Lục Cẩn Luật, từng chút từng chút một ăn mòn trái tim anh ta.
Cảm giác trống rỗng, giống như đã đánh mất điều gì đó quan trọng nhất.
Rõ ràng trước đây không phải như vậy, rốt cuộc là từ lúc nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?
Bên trong phòng bệnh —
"Giản ca, tớ không quen biết bọn họ." Lục Ngu rất khổ sở, nếu Tống Giản Lễ không đến, cậu sẽ phải một mình đối diện với họ.
Mẹ tại sao lại giao cậu cho hai người xa lạ này?
Năm đó, khi suýt bị bắt cóc, kẻ xấu cũng nói mình là họ hàng xa của cậu. Chúng cũng giống hệt như hai người này, có thể kể vanh vách mọi thông tin về cậu và gia đình.
Sau đó, Trang Ninh Nguyệt mắng cậu dễ tin người, bảo cậu không có đầu óc. Chính vì vậy, Lục Ngu rất sợ những người xa lạ tỏ ra quá tốt bụng, dù họ có xưng là "ba", "anh trai" hay "em trai" đi chăng nữa, cậu vẫn tin rằng đó chỉ là một cái cớ để lừa gạt mình.
Tống Giản Lễ đã nhận ra rằng Lục Ngu đang bị hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696967/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.