"Bệnh tình của cậu ấy đã kéo dài một thời gian rồi. Tôi đã kiểm tra hồ sơ bệnh án trước đây của cậu ấy, tâm lý cũng có chút vấn đề, khả năng cao là do bị ức chế kéo dài. Dạ dày cũng không ổn, có phải cậu ấy có dấu hiệu biếng ăn không?"
Vị bác sĩ điều trị chính đẩy gọng kính, cầm trên tay một xấp kết quả xét nghiệm dày cộp, nhìn chằm chằm vào Lục Thành Danh mà hỏi.
Nghe bác sĩ nói vậy, Lục Thành Danh lộ rõ vẻ khó xử, quay đầu nhìn Trang Ninh Nguyệt như muốn tìm sự giúp đỡ.
Trang Ninh Nguyệt suy nghĩ một lát rồi đáp: "Thật sự là ăn rất ít, đúng không?"
"Cụ thể là ít như thế nào? Thể trọng của bệnh nhân sụt giảm nghiêm trọng như vậy không giống chỉ do ăn ít mà thành."
Không hiểu sao, bác sĩ cảm thấy gia đình này có vẻ không đáng tin cậy.
Trang Ninh Nguyệt lại tiếp tục nghĩ ngợi rồi nói: "Buổi sáng tôi không rõ lắm, nhưng buổi tối thì nó hầu như chỉ ăn vài miếng là bỏ. Thường xuyên không ăn, tôi cũng đã khuyên nó ăn nhưng lúc nào nó cũng nói không muốn ăn."
Đây là điều mà suốt một tháng qua bà mới nhận ra.
Bác sĩ liếc nhìn bà một cái, trong lòng có chút khó chịu. Nghĩ đến việc bệnh nhân đến viện vì dị ứng, cuối cùng ông không nhịn được mà hỏi thẳng: "Tôi không có ý mạo phạm, nhưng tôi cần xác nhận một chuyện. Các vị thực sự là người thân của bệnh nhân chứ?"
Vì đây là ca cấp cứu, người ký tên nhập viện lại là Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696970/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.