Lục Ngu không thực sự muốn về nhà nhanh như vậy. Nhưng nếu nói cậu không nhớ nhà chút nào thì cũng không đúng, vì dù gì cậu cũng không phải là một đứa trẻ không có gia đình. Cậu thực ra vẫn còn một người mẹ, chỉ là người mẹ ấy không hề yêu thương cậu.
Người mẹ từng không yêu thương cậu giờ đây lại đang cố gắng bày tỏ tình cảm. Nhưng đáng buồn thay, điều đó chỉ đến khi Lục Ngu đã quyết định từ bỏ. Điều này khiến cậu cảm thấy do dự, thật là trớ trêu.
"Giản ca, tớ cảm thấy mẹ hình như thay đổi rồi." Lục Ngu không hiểu lý do Trang Ninh Nguyệt đột nhiên thay đổi nên quyết định kể chuyện này với Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ cầm cốc trà sữa Lục Ngu uống dở trên tay, tay còn lại kéo cậu từ chỗ nắng vào trong bóng râm. Những chiếc xe đạp và xe điện chạy qua cuốn theo một lớp bụi mỏng trên mặt đất.
Nghe xong lời Lục Ngu, Tống Giản Lễ đưa tay nhéo má cậu. Má không có chút thịt nào, nhưng ít nhất cũng khiến Lục Ngu nhìn hắn.
"Ừm, vậy Tang Tang nghĩ sự thay đổi đó là gì?"
Lục Ngu cụp mắt xuống, cẩn thận đáp: "Rất kỳ lạ, đột nhiên bà ấy lại "thương" tớ. Nhưng tớ không thích cảm giác này."
"Chỉ là không thích cảm giác đó." Lục Ngu không biết phải diễn tả thế nào. Bởi so với trước kia, Trang Ninh Nguyệt đúng là đã yêu thương cậu hơn. Nhưng bà lại như đang học cách làm mẹ, từng lời nói, hành động đều giống như đang diễn vai mẹ ruột của cậu lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696969/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.