Hạ Chỉ Nhu xoa bóp tay cho Lục Thành Danh dần dần chậm lại rồi bà ta thở dài nói: "Chồng à, anh cũng biết đó, Mông Mông vừa mới thi đại học xong, nó nhất quyết đòi đi du lịch nước ngoài với bạn bè. Em lại đăng ký cho nó không ít lớp học theo sở thích. Hơn nữa, tình hình bên nhà em, anh cũng biết rồi. Tiền của em đều đã dùng hết, thực sự không còn cách nào giúp anh nữa."
"Em thấy áy náy lắm, chồng à, em chẳng giúp được gì cho anh cả." Hạ Chỉ Nhu lộ ra vẻ mặt buồn bã và tự trách khiến Lục Thành Danh lập tức ngồi thẳng dậy.
Ông nắm lấy tay Hạ Chỉ Nhu, nhẹ nhàng vỗ về, nói: "Anh có cách giải quyết, em đừng tự trách. Mông Mông cũng là con anh, mấy năm nay em vất vả chăm sóc nó, anh hiểu mà. Không sao đâu, anh sẽ tìm lại những đối tác trước đây để hỏi thăm thêm."
"Chồng em thật là tốt." Giọng nói của Hạ Chỉ Nhu ngọt ngào, mềm mại, dịu dàng đến mức như thể tan vào lòng người.
Lục Thành Danh trên mặt có chút vẻ mệt mỏi, ông thở dài nói: "Con trai lớn của anh bỏ nhà đi, hai đứa con trai còn lại cũng đi theo nó, con gái thì bây giờ không muốn về nhà. Bên cạnh anh bây giờ chỉ có em và Mông Mông. Chờ anh ly hôn với Trang Ninh Nguyệt, ba chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt."
"Vậy chồng à, chuyện công ty của anh có thể giải quyết được chứ?" Hạ Chỉ Nhu trông có vẻ rất lo lắng cho vấn đề của Lục Thành Danh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696975/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.