Khi đó, Tống Giản Lễ khóc không phải vì hắn yếu đuối mà vì những lời an ủi của Lục Ngu khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy tủi thân mà bật khóc.
Nhưng lần này, Tống Giản Lễ khóc là vì Lục Ngu. Hắn cảm thấy Tang Tang của hắn đã phải chịu đựng quá nhiều, thật sự quá nhiều.
Lục Ngu mỉm cười, giống như Tống Giản Lễ vẫn luôn đối xử với cậu như thế. Cậu cũng đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Tống Giản Lễ, khẽ nói: "Đừng khóc, Giản ca."
Tống Giản Lễ nghẹn ngào: "Tang Tang, mấy ngày không có cậu, tớ rất nhớ cậu."
Lục Ngu đáp: "Tớ cũng vậy, rất nhớ Giản ca, nghĩ về cậu vô số lần."
Cậu đã thoát khỏi cái nhà tù mang tên "gia đình", nhưng lại tự giam mình trong một thế giới không có lối thoát, nơi không bao giờ thấy được ánh sáng bình minh.
Thế nhưng, dù có tối tăm thế nào cũng sẽ có ánh sáng le lói, cậu muốn phá vỡ bốn bức tường ấy, muốn chui ra khỏi cái kén đang phong bế bản thân mình, muốn kéo con bướm bị giam cầm kia ra ngoài.
Nếu không có đường, cậu sẽ tự mở một lối đi cho mình và con bướm ấy.
Quên đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Giờ đây, những điều khiến cậu lấn cấn cũng đã vơi đi một nửa. Tống Giản Lễ có thể dẫn cậu chạy trốn, thoát khỏi cái kén không ánh sáng đó, thoát khỏi thế giới bốn bề u tối này.
Nhưng suy cho cùng, người duy nhất có thể cứu Lục Ngu chỉ có chính cậu mà thôi. Cậu phải hết lần này đến lần khác không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696974/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.