Hai ngày nay ở thành phố C, bầu trời đầy sao vào ban đêm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thời tiết tốt.
Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, phủ lên một lớp ánh bạc nhàn nhạt như tấm lụa mỏng. Tiếng ve kêu râm ran, đâu đó trong bụi cỏ cũng vang lên tiếng côn trùng ríu rít.
Làn gió đêm khẽ thổi qua, làm lá cây phát ra những âm thanh xào xạc.
Trên tầng cao nhất của căn biệt thự, hai chiếc ghế nằm được đặt song song cạnh nhau. Bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ, trên đó là một ly nước trái cây cùng một đĩa trái cây tươi đủ loại.
Hai người nằm dài trên ghế, thoải mái tận hưởng khoảnh khắc yên bình.
"Giản ca, thật đẹp quá!" Lục Ngu nhìn bầu trời đầy sao, không khỏi cảm thán.
Tống Giản Lễ nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cong môi cười: "Vui chứ?"
"Ừm!" Đôi mắt Lục Ngu sáng rực còn hơn cả những vì sao trên trời.
Tống Giản Lễ nhìn mái tóc lòa xòa trên trán cậu, bỗng nhớ ra từ lúc Lục Ngu đến đây vẫn chưa từng ra ngoài. Các dụng cụ sắc nhọn trong biệt thự cũng đã bị quản gia thu dọn hết.
Vậy nên, Lục Ngu đã lâu không cắt tóc.
Thêm vào đó, vì để ý đến vết sẹo trên thái dương, cậu hầu như chẳng bao giờ đến tiệm cắt tóc, thành ra mái tóc cứ thế dài ra mà không ai chỉnh sửa.
Bây giờ tóc cậu đã dài quá, trông có phần lộn xộn và thiếu sức sống.
"Tang Tang, tóc trên trán có phải dài quá rồi không?" Tống Giản Lễ đặt chân xuống khỏi ghế nằm, ngồi dậy nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696977/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.