Tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng hạng sang.
Bên trong, ba người im lặng.
Phía trước bàn làm việc là Trang Ninh Nguyệt, gương mặt bà đầy u sầu. Ngồi trên ghế sofa là Lục Cẩn Luật, biểu cảm của anh ta là nghiêm nghị nhất trong cả ba người. Đối diện anh ta là Lục Lâm Tinh, trên cổ tay đã được băng bó.
Biểu cảm của Lục Lâm Tinh khác hẳn hai người còn lại. Cậu ta luôn cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lại, thần sắc tiều tụy, gương mặt tràn đầy sự tự trách và áy náy.
Cậu ta bị đưa đến đồn cảnh sát, chính Trang Ninh Nguyệt đã tới bảo lãnh cậu ta ra ngoài, không biết đã phải nói bao nhiêu lời hay.
Việc cậu ta lén lút xông vào khu biệt thự Kim Đế để tìm Lục Ngu cũng đã bị Trang Ninh Nguyệt biết được. Chuyện này hiển nhiên không thể giấu nổi Lục Cẩn Luật. Lâu như vậy chưa từng gặp mặt, thế mà hôm nay Lục Cẩn Luật lại xuất hiện ở đây.
"Tại sao con lại hành động bốc đồng như vậy? Mẹ đã nói là mẹ sẽ đưa anh hai của con về nhà rồi mà?" Trang Ninh Nguyệt không nhịn được nữa, rõ ràng chỉ cần chờ thêm vài ngày nữa thôi, bà đã có thể được cấp quyền tự do ra vào nơi đó.
Vậy mà Lục Lâm Tinh lại gây chuyện ngay lúc này.
Bà đưa tay đỡ trán, vẻ mặt vừa thất vọng vừa giận dữ.
"Nhưng con nghĩ rằng anh hai sẽ tha thứ cho con, con rất nhớ anh ấy, cũng rất muốn nhanh chóng gặp..." Lục Lâm Tinh lần này nói chuyện với giọng yếu ớt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696978/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.