Lục Ngu tỉnh lại thì đã hơn 8 giờ tối. Rèm cửa trong phòng được kéo kín mít, chỉ có một chiếc đèn bàn trên đầu giường bật lên ở mức sáng nhỏ nhất.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, dường như là hương trầm giúp an thần.
Căn phòng tối mờ, ánh đèn dịu nhẹ chỉ đủ chiếu sáng đầu giường, sắc vàng ấm áp càng làm cho Lục Ngu trông thêm phần mềm mại và dịu dàng.
Cậu mơ màng vươn tay tìm điện thoại trên đầu giường, dùng khớp ngón tay ấn nút mở khóa. Ngay lập tức, một thông báo từ nhật ký nhắc nhở xuất hiện trên màn hình khóa.
【Xem điểm!】
Bộ não Lục Ngu khựng lại vài giây, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường.
Cậu xốc chăn lên, cầm lấy điện thoại chạy thẳng ra khỏi phòng.
"Giản ca, Giản ca!" Giọng cậu còn khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, nhưng sự phấn khích và hồi hộp lại vang lên rõ ràng trong không gian biệt thự.
Tống Giản Lễ nghe thấy tiếng gọi thì bước ra từ thư phòng. Hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng ánh mắt lập tức hướng về phía Lục Ngu đang chạy tới.
"Điểm, có điểm, Giản ca!"
Tra cứu điểm là đúng 9 giờ tối, bây giờ đã hơn 8 giờ 40. Lục Ngu căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, hoàn toàn không để ý rằng Tống Giản Lễ vẫn đang trò chuyện với người khác.
Chỉ khi đã chạy đến trước mặt hắn, cậu mới nhận ra và vội vàng đưa tay lên che miệng, làm động tác xin lỗi.
Tống Giản Lễ cầm điện thoại di động sang tay khác, nói: "Ngày mai họp bàn sau, tạm gác máy đi."
Xem ra không phải chuyện gấp.
Sau khi cúp máy, hắn mới nhìn xuống bàn chân trần của Lục Ngu, nhíu mày hỏi: "Lại không mang dép à?"
Lục Ngu vội vàng nhón chân phải lên đặt lên mu bàn chân trái, mấy ngón chân co lại vì chột dạ: "Tớ phấn khích quá nên quên mất..."
"Mau vào đây, lát nữa tra điểm ở chỗ tớ luôn."
Tống Giản Lễ nắm tay kéo Lục Ngu vào thư phòng.
Hắn để cậu ngồi xuống vị trí làm việc của mình, rồi lấy một đôi dép lê bên cạnh xỏ vào chân cậu.
Bây giờ là 8 giờ 51 phút.
"Đừng căng thẳng." Giọng nói trầm ấm của Tống Giản Lễ nhẹ nhàng trấn an sự hồi hộp của Lục Ngu.
Lục Ngu gật đầu: "Tớ không căng thẳng đâu!"
"Lục Ngu, không cần lo lắng!"
Tuy nói vậy, nhưng thật ra Lục Ngu vẫn tự đánh giá thấp bản thân quá mức, trong lòng cậu lại càng thêm bất an.
Nhưng dù có là một người giỏi đến đâu, trước khoảnh khắc biết điểm thi cũng sẽ hồi hộp đúng không?
Lục Ngu đặt tay lên ngực, cố gắng điều chỉnh hơi thở để bản thân bình tĩnh lại.
Tống Giản Lễ mở trang web tra cứu điểm, những ngón tay thon dài và linh hoạt gõ vào thông tin cá nhân của Lục Ngu.
Ngay sau đó, giao diện trang web chuyển thành màn hình trống, tim Lục Ngu như thắt lại. Vì quá lo lắng, cậu không kịp phản ứng xem nguyên nhân là gì, chỉ hoảng loạn ngước lên nhìn Tống Giản Lễ.
"Không sao, vẫn chưa đến giờ công bố điểm đâu, đừng lo lắng."
Tống Giản Lễ xoa đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng.
Lục Ngu gật đầu, tự động viên bản thân không được căng thẳng.
Cậu đã tính điểm tất cả các môn theo mức thấp nhất có thể. Tuy điểm tính ra còn cách trường đại học mong muốn một khoảng cách, nhưng thầy giáo cũng từng nói rằng điểm thật thường sẽ cao hơn nhiều so với điểm dự đoán.
Cậu không biết người khác có thế nào không, nhưng trong hai ngày chờ đợi kết quả này, mỗi tối cậu đều mơ thấy kỳ thi đại học, ngủ trưa cũng mơ thấy điểm số, thậm chí có lúc còn mơ thấy mình có siêu năng lực quay lại ngày thi để làm bài tốt hơn.
Tất nhiên, cậu không có khả năng nhìn đề là biết ngay đáp án như các học bá, điều duy nhất có thể làm chính là thầm cầu nguyện rằng mình không bị điểm quá thấp.
Tống Giản Lễ rũ mắt nhìn Lục Ngu, thấy cậu căng thẳng đến mức gần như quên thở, trong lòng lại bất giác có chút khó chịu.
Lục Ngu không nhận ra điều đó, nhưng với gia cảnh như cậu, hầu hết con cái trong những gia đình tương tự đều được hướng đến việc học nghệ thuật hoặc phát triển sở thích cá nhân từ nhỏ. Điểm số đại học với họ chỉ là một kỳ kiểm tra bình thường, bởi vì dù thành tích tốt hay không, cuối cùng họ vẫn sẽ đi du học nước ngoài.
Tống Giản Lễ cũng từng như vậy.
Dù thành tích có xuất sắc thế nào, dù có thể vào các trường đại học danh giá trong nước, nhưng ba mẹ hắn vẫn muốn đưa hắn ra nước ngoài học tập.
Không phải vì sính ngoại, mà vì những người có bằng cấp từ nước ngoài về thường có nhiều con đường phát triển hơn so với học sinh trong nước.
Nhưng Tang Tang của hắn thì khác.
Cậu không có nhiều lựa chọn như vậy.
Trước mắt cậu chỉ có một con đường duy nhất, một con đường đơn giản nhưng lại là con đường có khả năng thay đổi tương lai của cậu nhất.
"Giản ca, cậu sao vậy?"
Lục Ngu ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đang ngẩn người nhìn mình, cậu không nhịn được đưa tay chạm vào bàn tay hắn đang đặt trên mép bàn.
Tống Giản Lễ hoàn hồn, thuận thế nắm lấy tay cậu.
Nhìn vào đôi mắt sáng rực của Lục Ngu, hắn mỉm cười nói: "Không sao cả."
Không sao cả.
Dù Tang Tang có chọn con đường nào, hắn cũng sẽ đi cùng cậu.
Khi đồng hồ góc phải bên dưới của máy tính nhảy từ 20:59 sang 21:00, trang web xuất hiện biểu tượng đang tải lại.
Vài giây sau, một cửa sổ nhỏ bật lên.
Lục Ngu giật mình xoay người, vùi đầu vào người Tống Giản Lễ, không dám nhìn vào những dòng chữ trên cửa sổ.
Trong cửa sổ hiển thị ảnh chụp của Lục Ngu trong kỳ thi xác minh danh tính, bên dưới là thông tin cá nhân của cậu.
Bên trái ảnh chụp chính là bảng điểm của Lục Ngu.
Từ trên xuống dưới lần lượt là: Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ, Sinh học, Hóa học, Vật lý.
Tổng điểm: 552 điểm.
Tống Giản Lễ nhìn thấy tổng điểm thì cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó là cảm giác vui sướng và tự hào tràn ngập trong lòng.
"Tang Tang, yên tâm mà xem đi, rất tốt." hắn nhẹ nhàng xoa đầu người đang vùi trong ngực mình, bàn tay di chuyển xuống khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng nhéo má cậu một cái.
Lục Ngu bĩu môi, Tống Giản Lễ lúc nào cũng khen cậu, cho dù cậu chỉ đạt 200 điểm chắc hắn cũng sẽ khen.
Nhưng dù vậy, Lục Ngu vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, chậm rãi nghiêng người nhìn vào giao diện máy tính.
Khi nhìn thấy tổng điểm, Lục Ngu bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế.
Đôi mắt cậu mở lớn, không thể tin được nhìn màn hình máy tính rồi quay sang nhìn Tống Giản Lễ. Khi thấy hắn gật đầu xác nhận, Lục Ngu ngay lập tức nhào vào lòng hắn.
"Giản ca, Giản ca! Tớ thi được nhiều điểm như vậy......"
Lục Ngu trước nay chỉ thuộc dạng học lực trung bình, lần thi thử cuối cùng của lớp 12 cũng chỉ đạt hơn 490 điểm.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu còn lên mạng so đáp án, tự tính ra điểm của mình cũng chỉ khoảng hơn 490 điểm.
Vậy mà kết quả cuối cùng lại cao hơn dự đoán đến hơn 50 điểm.
Lục Ngu vui quá mà khóc, vùi mặt vào ngực Tống Giản Lễ, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.
Cậu không phải một đứa trẻ quá thông minh, giáo viên cũng không quá kỳ vọng vào cậu nhưng cậu đã cố gắng hết sức.
"Lại khóc rồi." Tống Giản Lễ cười nhẹ, bên ngoài cửa truyền đến tiếng động nhỏ.
Hắn biết là dì Thu đang nghe lén. Trong nhà này, ngoài hắn ra, ai cũng rất quan tâm đến điểm số của Lục Ngu. Hắn biết mọi người trong biệt thự sẽ lén theo dõi, nhưng hắn không ngăn cản.
Hắn cho phép những người yêu quý Lục Ngu thể hiện tình cảm theo cách riêng của họ.
Nghe tin Lục Ngu đạt kết quả tốt, dì Thu lặng lẽ rời khỏi thư phòng rồi gật đầu ra hiệu với những người đang chờ đợi dưới lầu, đồng thời giơ ngón tay cái lên.
Mọi người cuối cùng cũng nhẹ nhõm, họ muốn reo hò vui mừng nhưng lại sợ bị Tống Giản Lễ nghe thấy nên chỉ có thể âm thầm phấn khích.
Dì Thu xuống bếp nói với chị giúp việc đang nấu ăn: "Lục thiếu gia thi được điểm tốt, ban ngày đã gặp chuyện như vậy, may mà bây giờ lại có chuyện vui. Tối nay chúng ta làm thêm những món cậu ấy và thiếu gia thích ăn, chúc mừng một chút."
"Được được."
...
Lục Ngu dụi hết nước mắt nước mũi vào người Tống Giản Lễ rồi mới rời khỏi vòng tay hắn.
Đúng như dì Thu đoán, niềm vui vì kết quả thi đại học đã xua tan mọi bóng tối trong lòng Lục Ngu từ sự việc ban ngày.
Bây giờ cậu cảm thấy cực kỳ vui vẻ, mọi muộn phiền xung quanh như bị xóa sạch. Cậu hơi hất cằm lên, khóe môi nhếch cao, hai tay chống lên hông.
Để che giấu đôi mắt còn hoe đỏ, cậu làm bộ đắc ý nói: "Tớ không có khóc! Thừa nhận đi Giản ca, thật ra tớ rất lợi hại đúng không? Hãy bị tớ mê hoặc đi!"
Dĩ nhiên, Lục Ngu rất lợi hại, cậu chính là Lục Ngu mà.
Tống Giản Lễ gật đầu tán thành: "Đúng vậy, tớ thừa nhận, Tang Tang là người lợi hại nhất thế giới."
"Hơn nữa, từ lâu tớ đã bị cậu mê hoặc đến mức không dứt ra được."
Tống Giản Lễ nói bằng giọng trầm ấm, dịu dàng nhưng đầy chắc chắn, tựa như một lời tuyên thệ chân thành.
Lục Ngu ngây người, nhìn chằm chằm vào hắn.
Cậu mím môi cười, khóe môi cong cao, đôi mắt híp lại như trăng lưỡi liềm. Cậu đặt tay lên ngực, hơi cúi người nhìn hắn.
Giây phút này, ánh mắt Tống Giản Lễ tràn đầy sự ngưỡng mộ và sùng bái dành cho Lục Ngu, chân thành đến mức như đang nói lời thề trong lễ cưới.
Một bầu không khí kỳ lạ dần lan tỏa trong không gian, như thể đang lên men một cách mất kiểm soát.
Không biết từ đâu có một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, thổi bay tóc Tống Giản Lễ.
Cũng thổi qua gương mặt Lục Ngu, nhưng lại như đang khẽ chạm vào sợi dây trong tim cậu.
Thình thịch, thình thịch thịch.
Lông mi Lục Ngu khẽ run rẩy, đôi mắt trở nên mơ hồ. Cậu không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
"Giản ca, tớ......" Tim đập nhanh quá.
Cậu chưa kịp nói hết câu, điện thoại đặt trên bàn của Tống Giản Lễ đột nhiên vang lên. Tiếng chuông bất ngờ cắt ngang tất cả, kéo Lục Ngu trở lại với thực tại.
Tống Giản Lễ cầm lấy điện thoại, lông mày hơi cau lại, trong mắt ánh lên vẻ không vui. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi, tiếng chuông này thật là phá hỏng bầu không khí.
Lục Ngu đưa tay ôm lấy ngực, lắp bắp nói: "Tớ... tớ về phòng trước..."
Tống Giản Lễ vừa bắt máy, vừa quay đầu dặn dò: "Cậu chưa ăn tối đâu đấy, lát nữa thay đồ rồi xuống ăn cơm."
Lục Ngu đã ngủ một giấc dài, Tống Giản Lễ cũng đã dặn mọi người trong biệt thự đừng đánh thức cậu, để cậu ngủ thêm một chút.
"Ừm." Lục Ngu chạy vội ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, mặt cậu lập tức đỏ bừng như một con tôm bị luộc chín. Nóng quá, nóng quá!
"Lục thiếu gia, mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi." Khi Lục Ngu vừa ra khỏi thư phòng, quản gia dưới lầu đã nhìn thấy cậu.
Lục Ngu đáp lại một tiếng.
Cậu trở về phòng, tìm một bộ quần áo sạch sẽ để thay, sau đó đổi lại dép lê của mình. Ngồi ở mép giường, cậu đặt chân ngay bên cạnh dép lê của Tống Giản Lễ.
Giản ca cũng thích mình sao?
Vì sao hắn lại nói những lời như vậy... Những lời đầy ẩn ý như vậy?
Lục Ngu nghĩ mãi không thông. Cậu cảm thấy Tống Giản Lễ đối xử tốt với tất cả mọi người, nên đối tốt với cậu cũng là điều bình thường, cậu không thể tự mình hiểu lầm lòng tốt của hắn được.
Cậu thở dài một hơi. Lục Ngu à, mày tiêu đời rồi.
——
Đây là lần đầu tiên Lục Ngu ăn tối muộn như vậy. 9 giờ rưỡi, bọn họ mới ngồi vào bàn ăn.
Cậu biết chắc chắn là vì mình ngủ quá lâu vào buổi chiều nên mới khiến mọi người đến giờ này vẫn còn bận rộn vì cậu. Vì thế, cậu có chút ngượng ngùng mà nói với dì Thu cùng những người khác: "Là tại con ngủ quá lâu, mọi người vất vả rồi."
Dì Thu nắm lấy tay cậu: "Lục thiếu gia không cần suy nghĩ nhiều. Dù nửa đêm hay hai giờ, chỉ cần cậu muốn ăn cơm, mọi người cũng sẽ nấu. Tất cả mọi người đều rất thích cậu, đều là tự nguyện cả."
Những người yêu thương cậu bao quanh cậu ở giữa. Lục Ngu nở nụ cười. Dì Thu thúc giục cậu nhanh chóng ăn cơm.
Lục Ngu ngồi xuống đối diện với Tống Giản Lễ.
Nhìn thấy cả bàn toàn là những món mà cậu và Lục Ngu thích ăn, Tống Giản Lễ biết bọn họ đã dành rất nhiều tâm huyết chuẩn bị.
Hắn bóc một con tôm, đặt vào trong bát của Lục Ngu, sau đó gọi quản gia lại và nói: "Lưng chú bị thương, mấy ngày tới có thể về nghỉ ngơi một chút. Còn tiền lương tháng này của tất cả mọi người trong biệt thự, phát gấp đôi."
"Vâng, thiếu gia." Quản gia đỡ lưng, cúi người một cách nhẹ nhàng.
Ăn được một nửa, đột nhiên Lục Ngu nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Giản ca, cậu đã xem điểm của mình chưa?"
Tống Giản Lễ gật đầu, số điểm đúng như hắn dự đoán.
"Vậy... Giản ca định học ở đâu? Cậu vẫn ở lại thành phố C chứ?" Ban đầu, Lục Ngu còn khá hào hứng, nhưng khi hỏi đến cuối, giọng điệu lại có chút chùng xuống.
Tống Giản Lễ lại bóc một con tôm, đặt vào trong bát của Lục Ngu rồi đáp: "Ở lại."
"Tang Tang muốn vào trường đại học XX phải không?" Đây là chuyện mà Lục Ngu đã nói với hắn từ rất sớm. Hiện tại, với số điểm này, vào trường đó hoàn toàn không thành vấn đề nên chắc chắn cậu sẽ học ở đó.
Lục Ngu gật đầu: "Vậy Giản ca... Cậu định chọn trường nào?"
Cậu không biết chính xác điểm số của Tống Giản Lễ, nhưng cậu biết với năng lực của hắn, vào đại học A – ngôi trường gần cậu nhất – hoàn toàn dư dả.
Tống Giản Lễ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cậu. Hắn chậm rãi nói: "Vẫn chưa biết."
Ở thành phố C có hai trường đại học nằm trong top đầu cả nước. Một trường nằm ngay sát trường của Lục Ngu, còn trường kia thì ở rất xa.
"Vẫn chưa biết sao? Chỉ có đại học A và đại học F, cậu nghĩ xem chọn cái nào đi?" Lục Ngu sốt ruột muốn biết Tống Giản Lễ sẽ chọn trường nào.
"Dường như đều rất khó vào. Tang Tang nghĩ sao?" Khóe môi Tống Giản Lễ vương ý cười nhàn nhạt.
Lục Ngu mím môi, cúi đầu: "Tớ không biết."
"Không phải là Giản ca nên tự quyết định sao?" Lục Ngu lại ngẩng đầu lên nhìn Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ biết, để Lục Ngu chủ động nói ra suy nghĩ của mình thực sự rất khó.
"Tớ đã hứa với cậu rằng tớ sẽ không đi quá xa cậu. Vì vậy, tớ sẽ vào đại học A. Tớ biết cậu cũng muốn tớ vào đó, đúng không?"
Tay Lục Ngu khựng lại.
"Tang Tang, tớ chỉ cậu một điều này nhé. Khi cậu muốn một điều gì đó, khi cậu khao khát có được thứ gì đó, bất kể có thể thực hiện được hay không, cậu đều phải dũng cảm nói ra." Tống Giản Lễ nói.
Lục Ngu hít hít mũi, cúi đầu không nói gì. Tống Giản Lễ vẫn đoán trúng tâm tư của cậu.
Tống Giản Lễ bổ sung: "Tang Tang, cậu đừng cứ nghĩ mãi về chuyện này, cũng đừng cảm thấy tớ chỉ vì cậu mà chọn trường bừa bãi. Bởi vì nếu tớ chọn một nơi khác, thì cậu cũng sẽ cân nhắc đi cùng tớ, đúng không?"
Hiện tại, trước mắt họ đã có một kết quả tốt nhất.
Đây là quyết định mà Tống Giản Lễ đã cân nhắc thiệt hơn. Và cái lợi lớn nhất chính là hắn có thể ở gần Tang Tang hơn một chút.
Thực ra, cho dù Lục Ngu không nói gì, hắn cũng sẽ chọn trường đó. Chỉ là hắn muốn Tang Tang có thể chủ động nói ra những điều mình mong muốn. Nhưng hiện tại, Tang Tang vẫn chưa làm được.
Nhưng không sao. Hắn đã biết điều mà Lục Ngu muốn là gì.
"Giản ca, hu hu..." Lục Ngu bắt đầu khóc, nước mắt long lanh rơi vào trong bát, từng giọt như những viên trân châu trong suốt.
Tống Giản Lễ đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu.
"Sao cậu lúc nào cũng có thể đoán được tớ đang nghĩ gì vậy?" Kể từ khi rời khỏi nhà, Lục Ngu lại rơi nước mắt. Nhưng không phải vì ấm ức, cũng không phải vì đau khổ.
Cậu có thể khóc vì điểm thi đại học vượt ngoài mong đợi, cũng có thể khóc vì cảm nhận được sự thiên vị mà Tống Giản Lễ dành cho mình.
Thực ra, không phải chỉ có bị tổn thương mới có thể khóc. Khi cảm nhận được hạnh phúc và được yêu thương, cũng có thể rơi nước mắt.
"Ai bảo cậu là Lục Tang Tang của tớ chứ?" Tống Giản Lễ dịu dàng lau nước mắt cho cậu.
Những lời nói đầy ẩn ý ngày càng nhiều hơn. Lục Ngu không thể chống đỡ nổi. Cậu nhìn Tống Giản Lễ với đôi mắt đỏ hoe, trong đôi mắt ấy vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, trông giống như một chú mèo nhỏ đáng thương.
Nếu cậu không thích tớ, xin đừng nói những lời ám muội như vậy, từng câu từng câu khiến tớ dao động. Nếu cậu thích tớ, thì xin hãy nói ra. Bởi vì tớ không thể đoán được.
Lục Ngu để mặc cho Tống Giản Lễ lau nước mắt cho mình, nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Cậu như thể vừa hạ quyết tâm về một điều gì đó.
——
Trong suốt hai tháng nghỉ hè, Lục Ngu hầu như không rời khỏi khu biệt thự Kim Đế, thậm chí rất ít khi bước ra khỏi biệt thự. Nếu có ra ngoài, cậu cũng nhất định phải đi cùng với Tống Giản Lễ.
Hầu hết thời gian, cậu đều dành trong phòng vẽ tranh. Tống Giản Lễ đã mời cho cậu một thầy giáo rất kiên nhẫn, nhưng trước đó Lục Ngu chưa từng được học vẽ một cách bài bản. Vì vậy, khi bắt đầu học những kiến thức cơ bản, cậu cảm thấy khá vất vả. Tuy nhiên, điểm mạnh lớn nhất của cậu chính là sự nỗ lực không ngừng.
Sau khi trao đổi với giáo viên và biết được rằng Lục Ngu rất nghiêm túc, rất cố gắng, Tống Giản Lễ không ngừng khen ngợi cậu theo nhiều cách khác nhau.
Cậu cắt tóc, Tống Giản Lễ khen đẹp. Cậu thay áo mới, cũng được khen đẹp. Dù Lục Ngu làm gì, Tống Giản Lễ đều rất nghiêm túc mà động viên cậu.
Được yêu thương, quan tâm, có thể thay thế cả trăm bác sĩ tâm lý.
Nhưng dường như vẫn chưa đủ, vì đôi khi Lục Ngu vẫn ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngẩn người với vẻ mặt u sầu. Mỗi lần như vậy, Tống Giản Lễ phải gọi mấy tiếng, cậu mới bừng tỉnh.
Thỉnh thoảng, cũng có bác sĩ đến biệt thự để kiểm tra sức khỏe cho Lục Ngu và cậu luôn ngoan ngoãn hợp tác.
Cho đến một ngày gần khai giảng, vị bác sĩ thường xuyên khám cho cậu dẫn theo một người phụ nữ rất xinh đẹp. Anh giới thiệu rằng đó là vợ của mình.
Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, bác sĩ ra ngoài trao đổi với Tống Giản Lễ, để lại người phụ nữ trò chuyện cùng Lục Ngu.
Người phụ nữ này rất dịu dàng, nói chuyện cũng nhẹ nhàng dễ chịu. Lúc đó trong phòng chỉ có hai người, Lục Ngu cảm thấy nói chuyện với cô rất thoải mái, vì vậy cậu không kìm được mà trò chuyện rất nhiều.
"Chị cũng có một đứa con trạc tuổi em. Kỳ thật, chị có thể nhìn ra, dù em nói chuyện với chị rất vui vẻ, nhưng trong lòng em vẫn có điều phiền muộn, đúng không?" Người phụ nữ này khiến cậu có cảm giác như một bậc trưởng bối đầy yêu thương.
Trò chuyện hồi lâu, từ lúc còn dè dặt, Lục Ngu dần mở lòng hơn.
Cậu mím môi, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp. Trước ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ, cậu thở dài một hơi, đứng dậy nói: "Em cũng không biết."
"Chồng chị có nói với chị về bệnh của em không?"
Người phụ nữ dịu dàng cười, lắc đầu: "Chồng chị không tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân với chị."
Cô dễ dàng tiếp nhận lời dò xét của Lục Ngu.
Như thể lúc này cậu mới hoàn toàn tin tưởng cô, cậu nói: "Em mắc một chứng bệnh khiến em quên đi một số thứ... em đã quên một vài người."
"Nhưng bọn họ là những người đáng ghét, vì thế em đã chạy đến đây, để họ không thể tìm thấy em. Nhưng em lại luôn mơ thấy họ. Trong mơ, bọn họ vì ép em trở về mà uy hiếp, làm hại Giản ca... Em cứ chạy mãi, chạy mãi, nhưng dù có chạy thế nào cũng không thoát được."
Ánh mắt Lục Ngu dần trở nên xám xịt, chẳng còn chút ánh sáng nào.
Người phụ nữ nắm lấy tay cậu, nhíu mày đầy xót xa: "Thật sự có chuyện như vậy sao?"
"Đây là điều vẫn luôn khiến em phiền lòng sao?" Giọng nói của cô dịu dàng như tiếng đàn violin, từng lời nói như chạm vào trái tim Lục Ngu, giúp cậu bình tâm lại.
Lục Ngu gật đầu: "Chị đừng nói với Giản ca, em chỉ thỉnh thoảng bị rối loạn thôi. Kỳ thật, Giản ca vẫn luôn bảo vệ em rất tốt."
Người phụ nữ gật đầu đồng ý: "Đương nhiên rồi, chị chỉ đi cùng chồng chị để làm việc thôi, chị không thân với Tống tổng."
"Theo chị, em nên làm thế nào để quên đi những phiền muộn này?"
Hai tháng qua, Lục Ngu sống trong biệt thự, làn da trắng hơn, người cũng có da có thịt hơn một chút. Nhưng cậu vẫn bị những ký ức ám ảnh khiến cân nặng không tăng lên rõ rệt.
Ngay cả khi đứng trước người phụ nữ gầy và mảnh mai này, Lục Ngu trông vẫn nhỏ bé, gầy yếu.
Người phụ nữ mỉm cười an ủi, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chị không phải chuyên gia, nhưng đứng trên góc độ cá nhân, chị có một đề nghị. Chị nghĩ, những người kia vẫn luôn ám ảnh em, có lẽ vì em chưa hoàn toàn vượt qua nỗi sợ trong lòng."
"Nếu... chị chỉ nói nếu thôi, nếu sau này em thực sự gặp lại họ, em nhất định phải dũng cảm đối mặt, dùng chính bản thân để chiến thắng bóng ma trong lòng."
"Nếu em không bao giờ gặp lại họ nữa, nhưng họ vẫn xuất hiện trong giấc mơ, vậy thì ngay cả trong mơ, em cũng phải có dũng khí để chiến thắng nỗi sợ hãi ấy."
Dũng khí sao... Lục Ngu trầm tư, hàng mi rũ xuống.
Sau đó, cậu lại trò chuyện cùng người phụ nữ rất lâu. Trong phòng, hương trầm đã cháy hết mà cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Hoặc có thể nói, chỉ khi Lục Ngu chìm vào giấc ngủ, nó mới kết thúc.
Người phụ nữ nhìn cậu ngủ say trên ghế sofa. Cậu rất gầy, nằm trên gối mềm như sắp trượt xuống, đôi môi hơi nhợt nhạt, khuôn mặt trắng bệch. Hơi thở nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Cô đứng dậy, nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn lông bên cạnh đắp lên người cậu, sau đó từ trong túi xách lấy ra một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, đặt lên bàn trước mặt cậu rồi rón rén rời khỏi phòng.
Ngoài cửa, Tống Giản Lễ và bác sĩ đã chờ rất lâu. Thấy cô bước ra, Tống Giản Lễ tiến lên một bước đón cô.
Người phụ nữ khẽ gật đầu rồi ba người cùng nhau đi xuống lầu.
"Lục thiếu gia hẳn là rất ít khi oán giận. Ngài từng nói lúc mới đón cậu ấy về biệt thự, vì thường xuyên thấy cậu ấy ngây người nhìn chằm chằm vào một số vũ khí sắc bén nên đã bảo người trong biệt thự thu dọn hết chúng đi."
"Ngài đã làm rất đúng. Lục thiếu gia có nói với tôi về một số chuyện trong quá khứ, cậu ấy hẳn là một người rất dịu dàng và lương thiện. Cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ mang đến rắc rối cho ngài nên luôn có những suy nghĩ tiêu cực."
Người phụ nữ kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa cô và Lục Ngu cho Tống Giản Lễ nghe.
Cuối cùng, cô thở dài: "Trước đây, cậu ấy có lẽ không hề có dũng khí để kết thúc mạng sống của mình. Không biết sau này đã trải qua chuyện gì mà lại khiến cậu ấy nghĩ rằng kết thúc bản thân là cách giải quyết tất cả phiền muộn."
Tống Giản Lễ nhìn tờ báo cáo trên tay. Đó là kết quả xét nghiệm máu của Lục Ngu mấy ngày trước do bác sĩ mang đến biệt thự.
Chỉ số bạch cầu có hơi cao, cùng với một số chỉ số khác lệch chuẩn. Giờ đây, kết hợp với những lời người phụ nữ nói, có thể xác định chắc chắn rằng cậu đang mắc chứng trầm cảm.
Lần đầu tiên nảy sinh ý định tự sát, có lẽ chính là lần bị Lục Thành Danh dồn ép đến mức phải nhảy xuống nước.
Tống Giản Lễ siết chặt tờ báo cáo trong tay đến nhăn nhúm.
Lục Thành Danh, tôi tuyệt đối sẽ không để ông được yên!
"Tuy nhiên, Tống tổng, ngài cũng không cần quá lo lắng. Tôi có thể thấy rằng cậu ấy đang tích cực tự điều chỉnh bản thân. Chỉ là những tổn thương mà gia đình mang lại quá lớn. Dù đã quên đi những người đó, nhưng họ vẫn ảnh hưởng đến tâm lý cậu ấy. Xem ra, khi chưa quên, áp lực tâm lý mà cậu ấy chịu đựng còn nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều." Người phụ nữ nhận xét một cách khách quan.
Tống Giản Lễ lộ ra vẻ mặt đau khổ, áy náy nói: "Là lỗi của tôi. Tôi đã sớm nhận ra Tang Tang... không vui, nhưng tôi đã không đưa cậu ấy rời đi sớm hơn."
"Ngài không nên nghĩ như vậy. Ngài từng nói với tôi, cậu ấy là một người vô cùng khát khao tình thân. Vì vậy, việc ngài chờ đến khi cậu ấy hoàn toàn quên đi người mẹ mà mình từng ỷ lại rồi mới đưa đi là một lựa chọn đúng đắn. Nếu không, dù cậu ấy có cứng rắn rời khỏi gia đình đó, chỉ cần mẹ cậu ấy đau khổ cầu xin, nội tâm cậu ấy sẽ càng giằng xé, đến mức có thể thực sự chọn cái chết để giải thoát." Người phụ nữ an ủi.
Tống Giản Lễ nhìn cô: "Cô có phương án điều trị nào không?"
"Điều trị bằng thuốc hỗ trợ, nhưng quan trọng nhất vẫn là liệu pháp tâm lý. Đừng để cậu ấy mãi trốn trong sự bảo vệ của ngài. Cậu ấy không phải không thích ra ngoài, mà là đang né tránh."
Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng: "Điều quan trọng nhất là giúp cậu ấy thoát khỏi bóng ma trong lòng."
"Tôi đã khiến những người đó không thể tìm thấy cậu ấy." Tống Giản Lễ nói.
Người phụ nữ lắc đầu: "Như vậy không được. Cậu ấy phải tự đối mặt, tự giải quyết mọi chuyện."
"Ý cô là sao?"
Người phụ nữ nói: "Ngài không nên ngăn cản cậu ấy gặp lại những người đó. Ngài từng nói lần trước cậu ấy gặp "em trai" của mình đã chịu cú sốc lớn đến mức nào. Nhưng hôm nay khi trò chuyện với tôi, cậu ấy không hề nhắc đến người đó, chứng tỏ sâu trong lòng, cậu ấy đã vượt qua nỗi ám ảnh mà "em trai" mang đến."
"Cô không hiểu đâu. Chỉ cần những người đó nhìn thấy Tang Tang, họ chắc chắn sẽ phớt lờ ý muốn của cậu ấy mà ép buộc đưa cậu ấy đi. Hơn nữa, tôi luôn lo lắng Tang Tang sẽ mềm lòng." Chính vì vậy, Tống Giản Lễ mới hết sức đề phòng việc Lục Ngu gặp lại bọn họ.
Người phụ nữ mỉm cười: "Ngài đã đánh giá thấp cậu ấy. Cậu ấy đã trưởng thành, biết phân biệt đúng sai, biết ai đáng để mình mềm lòng, ai không đáng để tha thứ. Cậu ấy hiểu rõ điều đó."
"Những người đó không thể đưa cậu ấy đi, vì trái tim cậu ấy đang ở nơi này." Cô chỉ xuống sàn nhà, ngụ ý rằng tâm hồn Lục Ngu đã thuộc về gia đình này.
"Ngài không cần bảo vệ cậu ấy dưới đôi cánh của mình, không cần xem cậu ấy như một chú chim non yếu ớt. Ngài nên coi cậu ấy là chim ưng trên đỉnh núi, là con nai trên vùng tuyết trắng, để cậu ấy tự bước ra khỏi thế giới tù túng của mình."
Không cần dẫn dắt cậu trưởng thành, chỉ cần chứng kiến cậu trưởng thành là đủ.
*Tác giả có lời muốn nói:
Ở đây, kỳ thi đại học được tính theo hệ thống cũ (trước khi cải cách),tổng điểm là 750.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.