"Lục thiếu gia, cậu có muốn ăn gì không? Hiện tại dì Thu đang ở siêu thị, muốn ăn gì cứ để bà ấy mua mang về cho cậu." dì Hân ngồi ở ghế phụ quay người lại hỏi Lục Ngu.
Lục Ngu dựa vào lưng ghế phía sau, ngước nhìn lên trần xe, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chỉ cần mua một túi khoai lát là được."
"Giúp con cảm ơn dì Thu nhé." Lục Ngu nghiêng đầu, mỉm cười nói.
Chiếc xe rẽ vào đường Thành Hoàng, mặt đường bắt đầu gồ ghề xóc nảy. Lục Ngu hạ cửa sổ xe xuống một chút, không hiểu sao lại có cảm giác không ổn.
"Chú, có chuyện gì vậy?" Lục Ngu rõ ràng cảm nhận được tốc độ xe đang nhanh hơn.
Tài xế cố giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười trấn an: "Không có gì đâu, đường ở đây hơi cũ kỹ, cậu cứ ngồi vững là được."
Nhưng ông đang chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu, theo dõi sát chiếc xe đằng sau đang bám theo họ.
Lục Ngu nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Dì Hân ngồi ở ghế phụ cũng đã nhận ra tình hình không ổn, bà quay đầu lại, mỉm cười với Lục Ngu: "Lục thiếu gia, cậu đừng lo lắng, họ —"
Chưa kịp nói hết câu, chiếc xe đột ngột phanh gấp. Tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường chói tai vang lên, khiến đàn chim đậu trên cây hai bên đường giật mình bay tán loạn.
Lục Ngu ngồi ghế sau vốn không có thói quen thắt dây an toàn, may mà trước khi đi, Tống Giản Lễ đã giúp cậu cài dây lại, nếu không cậu đã bị lao mạnh về phía trước và đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696981/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.