Tối nay trời mưa, những tia chớp xé rách bầu trời, chiếu sáng nửa thành phố, tiếng sấm vang rền như thể cả tòa nhà sắp sụp đổ.
Chiếc xe chạy chậm trên con đường lớn, bánh xe lướt qua vũng nước, làm bắn lên những giọt nước trong suốt.
Trong xe có một mùi hương nhẹ nhàng. Bên cạnh Tống Giản Lễ là một hộp cứu thương, hắn đang nắm lấy tay Lục Ngu, dùng dung dịch povidone để lau rửa vết thương trên tay cậu.
Trên người Lục Ngu có rất nhiều vết trầy xước. Từ lúc lên xe đến giờ, Tống Giản Lễ chưa nói một lời nào, chỉ im lặng cúi đầu, cẩn thận giúp Lục Ngu xử lý vết thương.
"Giản ca..." Lục Ngu không nhìn rõ vẻ mặt của Tống Giản Lễ, cũng không nghe ra được cảm xúc trong giọng nói của hắn nên cậu đoán không ra hắn đang nghĩ gì.
Tống Giản Lễ không ngẩng đầu, chỉ đáp lại bằng một tiếng trầm thấp: "Ừm."
Lục Ngu vươn tay trái ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt Tống Giản Lễ, khẽ vu.ốt ve rồi hỏi: "Cậu đang buồn sao? Hay là đang tự trách mình?"
Tống Giản Lễ cọ mặt vào lòng bàn tay của cậu rồi đáp: "Không có."
Nhưng giọng hắn rõ ràng rất trầm thấp.
Lục Ngu đưa cả tay phải lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt hắn, buộc Tống Giản Lễ phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt Tống Giản Lễ hơi đỏ, như thể có nước mắt đang chực trào. Dù chưa khóc, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra sự áy náy và đau lòng trong ánh mắt hắn.
"Đừng buồn nữa, bây giờ chẳng phải không có chuyện gì xảy ra sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696982/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.