Tống Giản Lễ tự mình đưa Lục Ngu đến cổng trường. Khi đó đúng lúc học sinh vừa tan tiết đầu tiên, người qua lại khá đông.
"Cầm lấy, thuốc cậu cần uống tớ đã chia sẵn rồi. Mỗi lần uống một viên hình vuông, đây là một vòng tuần hoàn. Uống hết rồi thì tớ sẽ bảo dì lấy thêm cho cậu." Hôm đó, Tống Giản Lễ thức khuya mới ngủ, tự tay chia thuốc cho Lục Ngu. Hắn luôn lo lắng Lục Ngu quên uống thuốc hoặc uống nhầm liều lượng.
Lục Ngu thở dài: "Tớ có thể không uống thuốc không? Ngày nào cũng uống, đến mức sắp trở thành gia vị trong bữa ăn rồi."
Vừa nói cậu vừa giơ tay lên cho Tống Giản Lễ ngửi.
Tống Giản Lễ cầm lấy cổ tay cậu ngửi thử, chỉ có mùi sữa tắm còn lưu lại cùng với mùi hương nhàn nhạt đặc trưng trên người cậu: "Có mùi gì đâu, chỉ toàn là hương thơm thôi. Nhưng thuốc vẫn phải uống."
Lục Ngu khẽ hừ một tiếng. Tống Giản Lễ bật cười rồi tiếp tục dặn dò: "Đây là thuốc bôi cho vết thương, bạn cùng phòng mà không hợp thì cũng đừng cố gắng lấy lòng, có thể ra ngoài đi dạo nhiều hơn. Nếu đồ ăn trong trường không hợp thì cứ nói với tớ..."
Chưa xuống xe mà Tống Giản Lễ đã dặn dò rất nhiều.
Lục Ngu gật đầu: "Tớ biết rồi, Giản ca, tớ không còn là trẻ con nữa."
Tống Giản Lễ đưa tay nhéo má cậu. Gương mặt Lục Ngu có thêm chút thịt, nhéo vào cảm giác rất tốt khiến Tống Giản Lễ không nhịn được mà muốn chạm vào.
"Được rồi, bây giờ bắt đầu chê tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696983/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.