🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiều hôm sau, Lục Ngu được đưa trở lại trường. Cậu không biết Tống Giản Lễ đang bận gì, vì tin nhắn của Tống Giản Lễ lúc nào cũng trả lời không kịp thời nhưng Lục Ngu hiểu điều đó.

Hơn nữa, Tống Giản Lễ đã hứa rằng thứ hai sẽ đến thăm cậu nên ngay từ khoảnh khắc trở lại trường, Lục Ngu đã vô cùng mong chờ đến ngày thứ hai.

Vào cuối tuần, tiết tự học buổi tối bị hủy vì nghe nói trường tổ chức một kỳ thi nên phòng học của họ bị trưng dụng.

Trong ký túc xá, Trình Khánh chán đến phát ngán, nói muốn ra ngoài chơi bóng rổ. Lúc đó, Lục Ngu đang nằm trên giường chơi xếp gỗ, nhưng đầu óc cậu hoàn toàn không tập trung nổi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để bày tỏ những lời trong lòng với Tống Giản Lễ.

Nghĩ mãi, cậu lại cảm thấy chuyện này không thể quá vội vàng, có lẽ nên đợi một thời điểm thích hợp? Nhưng cậu lại có cảm giác mình không thể chờ thêm được nữa.

Kết quả là, sau một hồi suy nghĩ mông lung, cậu chẳng nghĩ ra được gì, chỉ thấy đống gỗ xếp rơi lộn xộn khắp giường. Lục Ngu vò đầu bứt tóc, cảm thấy tâm trạng rối bời.

Nghe Trình Khánh nói muốn ra ngoài chơi bóng rổ, cậu lập tức giơ tay: "Tôi cũng muốn đi!"

"Cậu biết chơi bóng rổ à?" Trình Khánh thay đồng phục và giày thể thao, làn da rám nắng trông khỏe khoắn.

Da của cậu ấy và Lục Ngu tạo thành sự đối lập rõ rệt.

Lục Ngu bám vào thành giường leo xuống: "Tôi không biết chơi, tôi đi xem các cậu chơi thôi."

Vừa nói, cậu vừa vội vàng đi xỏ giày.

Trình Khánh ôm bóng rổ bằng một tay, tay kia vươn ra đỡ cậu, bật cười: "Cậu đừng vội thế, tôi chơi bóng rổ mà còn chẳng vội bằng cậu đâu."

Lục Ngu hơi ngượng ngùng, lập tức rụt tay lại: "Tại tôi đứng không vững thôi."

"Triệu ca, hai cậu có đi không?" Trình Khánh quay sang hỏi hai người còn lại trong phòng.

Một người đang chơi game, một người đang học toán cao cấp, cả hai đều lắc đầu từ chối.

Thế là Trình Khánh dẫn Lục Ngu ra sân bóng rổ.

"Ngày nào tôi cũng thấy cậu uống nhiều thuốc lắm, cậu bị bệnh sao?" Trên đường đi, Trình Khánh tò mò hỏi.

"Ừm, tôi từng mắc nhiều bệnh." Lục Ngu gật đầu.

Cậu mặc một chiếc hoodie trắng, trông rất ngoan ngoãn.

Trình Khánh gật gù, như thể đã hiểu ra điều gì đó: "Bảo sao cậu gầy như vậy. Tôi đi ăn ở căn tin mấy lần, lần nào cũng thấy cậu bỏ thừa hơn một nửa. Có phải cũng vì bệnh nên cậu không ăn nhiều không?"

"Không hẳn... Chỉ là đồ ăn ở căn tin không hợp khẩu vị tôi lắm." Lục Ngu có chút ngại ngùng.

Không biết là do đồ ăn ở nhà dì quá ngon hay do có Tống Giản Lễ ăn cùng, nhưng mỗi khi ở nhà, cậu mới có thể ăn nhiều hơn một chút.

"Căn tin thế mà cậu cũng chê à? Anh em trong câu lạc bộ tôi kể rằng căn tin trường cấp ba của họ chẳng khác gì đồ ăn thừa trộn nước. Ngày nào cũng đi học xong vừa mệt vừa đói, chạy vào căn tin nhìn đồ ăn một cái là như thấy cả tương lai sụp đổ luôn."

Trình Khánh nói chuyện rất có duyên, đôi khi chỉ cần một câu cũng có thể khiến người ta bật cười và với Lục Ngu thì lần nào cũng vậy.

Lần này cũng không ngoại lệ, cậu cười đến mức cả lưng run lên, làm Trình Khánh cảm thấy cậu cười dễ quá.

Có lẽ vì hồi cấp ba, Lục Ngu chưa từng gặp ai thú vị như thế.

Hoặc có thể cậu chưa từng có một người bạn như vậy bên cạnh.

Trình Khánh từng nói, ngoài bóng rổ ra, Lục Ngu là người bạn tốt nhất của cậu ấy.

Lục Ngu cảm thấy rất vui, vì ngoài Tống Giản Lễ, đây là người bạn đầu tiên của cậu.

Đến sân bóng rổ, Lục Ngu ngồi trên ghế bên cạnh xem bọn họ chơi. Tiếng va chạm của những thân thể mạnh mẽ vang lên trong không trung, quả bóng rổ vẽ ra một đường cong hoàn hảo, bay xa cả chục mét rồi rơi vào rổ một cách vững vàng.

Toàn sân bóng reo hò phấn khích.

Lục Ngu không hiểu lắm ý nghĩa của pha bóng này, nhưng vẫn vui vẻ vỗ tay theo để hòa vào không khí sôi động.

Cậu ngồi dưới bóng cây, làn gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu khẽ lay động, lông mày và hàng mi dài run run như cánh bướm.

"Hey! Lục Ngu!"

Bất ngờ, một bàn tay vỗ lên vai cậu, giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên bên tai.

Lục Ngu giật mình, cả người run lên. Quay đầu lại, cậu nhận ra người vừa gọi mình là Phó Giai Dĩnh.

"Đàn chị?!" Lục Ngu lập tức dịch sang một bên, nhường chỗ cho cô.

Phó Giai Dĩnh không khách sáo, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Sao em lại ngồi đây? Bạn trai em đang chơi bóng rổ à?"

Lục Ngu theo phản xạ lập tức giải thích: "Cậu ấy không học ở trường này."

Sau hai giây chần chừ, cậu mới phản ứng lại rồi nói tiếp: "Cậu ấy không phải bạn trai em!"

Phó Giai Dĩnh che miệng cười lớn đầy khoa trương: "Ừ ừ ừ, cậu ấy không phải bạn trai em ~"

"Nhưng mà này, đàn em Lục Ngu, chị có nói cậu ấy là ai đâu?" Phó Giai Dĩnh đã học ở đây ba năm đại học, sao Lục Ngu có thể lanh lợi hơn chị được?

Chỉ với vài câu đơn giản, cô đã chọc cho Lục Ngu đỏ bừng cả mặt, tai cũng nóng ran.

Lục Ngu thực sự đỏ mặt đến mức cảm thấy nóng bức, cậu cúi đầu thật thấp, sắp biến thành một con rùa đen rút cổ vào mai.

Phó Giai Dĩnh không ngờ Lục Ngu lại dễ bị trêu chọc như vậy, sợ mình nói thêm câu nào nữa thì cậu sẽ ngượng đến ngất mất nên cô giơ tay vỗ vỗ vai cậu rồi chỉ về phía số 7 đang chơi bóng rổ, nói: "Lục Ngu, nhìn thấy anh chàng đẹp trai kia chưa?"

Lục Ngu ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của Phó Giai Dĩnh, cô bổ sung thêm: "Cái cậu mặc áo số 7 ấy."

"Thấy rồi." Lục Ngu gật đầu.

Phó Giai Dĩnh tự tin nói: "Chị muốn tán đổ cậu ấy."

"Hả? Tán kiểu gì?" Hai người rõ ràng là chưa hề quen biết, thậm chí đây có thể là lần đầu tiên Phó Giai Dĩnh nhìn thấy chàng trai này. Lục Ngu không phủ nhận rằng cô rất xinh đẹp, nhưng tình cảm không phải thứ chỉ dựa vào ngoại hình mà có thể nảy sinh.

Phó Giai Dĩnh bật cười: "Không biết em đã nghe câu này chưa: "Nam theo đuổi nữ như cách một ngọn núi, nữ theo đuổi nam như cách một lớp sa (lụa)." Chuyện nhỏ thôi, mấy đứa đàn em bọn em dễ nắm bắt nhất đấy."

Lục Ngu chớp chớp mắt: "Em có nghe qua, nhưng mà đạo lý này có đúng không?"

Phó Giai Dĩnh đã đứng dậy, chuẩn bị ra tay: "Đúng hay không thì thử là biết ngay. Nếu chị xin được WeChat của cậu ấy, thì chứng tỏ chị đã thành công một nửa."

Lúc này đang giữa giờ nghỉ, mọi người đều chuẩn bị đi lấy nước uống. Cô cầm lấy chai đồ uống để dưới chân, hỏi: "Em đoán xem chị có xin được không?"

Không đợi Lục Ngu trả lời, Phó Giai Dĩnh đã đi thẳng đến chỗ cậu số 7. Lục Ngu nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng thầm đoán xem liệu cô có thành công không.

Sự thật đúng như vậy, bởi vì cậu thấy Phó Giai Dĩnh vừa đưa đồ uống ra, nam sinh kia đã quét mã WeChat của cô. Ngay sau đó, cả sân bóng rổ vang lên tiếng reo hò náo nhiệt.

Nam sinh kia bị chọc ghẹo đến đỏ mặt, còn Phó Giai Dĩnh thì cười đầy đắc ý khi rời khỏi sân. Cô không quay lại chỗ Lục Ngu mà chỉ giơ điện thoại lên khoe rằng mình đã thành công hơn một nửa.

Lục Ngu nhìn theo bóng lưng cô, ngẩn người suy nghĩ gì đó. Đến khi Trình Khánh đi đến trước mặt cậu, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

"Nè, cậu đang nghĩ gì vậy?" Trình Khánh đưa tay quơ quơ trước mặt Lục Ngu: "Gọi cậu mấy lần rồi đấy."

Lục Ngu giật mình một chút rồi đứng lên: "Không có gì, tôi về trước đây, tự nhiên nhớ ra có chút việc cần làm."

"Về luôn à? Thôi được rồi." Trình Khánh nhún vai, vặn nắp chai nước khoáng rồi tu mấy ngụm.

Lục Ngu nắm chặt điện thoại, rời khỏi sân bóng.

Trường đại học có rất nhiều người, chắc chắn còn có nhiều cô gái thú vị và xinh đẹp hơn Phó Giai Dĩnh. Tống Giản Lễ từ lúc khai giảng đến giờ còn chưa đến trường thăm cậu, vậy nếu một ngày nào đó hắn đến thì sao?

Chắc chắn hắn sẽ gặp rất nhiều cô gái thích mình, có khi chỉ cần đi trên đường thôi cũng có người đến xin số liên lạc. Vậy liệu Tống Giản Lễ có từ chối không?

Cậu không biết.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến Lục Ngu cảm thấy bồn chồn. Trước đó cậu còn định tìm một thời điểm thích hợp để nói rõ lòng mình với Tống Giản Lễ, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn ngay lập tức gọi điện cho hắn và nói rõ ràng hết tất cả.

Cô nói "nữ theo đuổi nam như cách một lớp sa" vậy còn nam theo đuổi nam thì sao? Cậu theo đuổi Tống Giản Lễ thì sao?

Lục Ngu tìm một góc vắng vẻ, mở điện thoại và nhắn tin cho Tống Giản Lễ: 【Giản ca, cậu có đang bận không?】

Tống Giản Lễ nhanh chóng trả lời: 【Không, có chuyện gì sao?】

Lục Ngu do dự một chút rồi nhắn tiếp: 【Ngày mai cậu đến thăm tớ lúc nào vậy?】

Tống Giản Lễ vốn đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước, nên hắn lập tức gọi điện trực tiếp cho cậu.

"Tang Tang, tớ quên nói với cậu, hai ngày này tớ có chút việc bận, chắc phải mấy hôm nữa mới có thể đến gặp cậu." Giọng Tống Giản Lễ đầy vẻ áy náy.

Trong lòng Lục Ngu ngay lập tức cảm thấy hụt hẫng. Cậu đã mong chờ được gặp hắn vào ngày mai biết bao nhiêu...

Cậu bĩu môi một chút, im lặng không nói gì.

Lúc này cậu đang ngồi xổm bên cạnh một bồn hoa, tay cầm một cành cây nhỏ chọc chọc xuống mặt đất.

Tống Giản Lễ nhìn lướt qua vé máy bay, nghĩ đến việc ông nội vừa gặp nguy kịch vào đêm hôm trước, hắn do dự vài giây rồi giải thích: "Tang Tang, ông nội tớ bị bệnh, tớ đang ở nước ngoài, chắc phải vài ngày nữa mới có thể quay về. Tớ vốn không định giấu cậu, nhưng tớ sợ cậu buồn."

Hắn đã chuẩn bị tinh thần để dỗ dành nếu Lục Ngu giận dỗi.

Nhưng cậu chỉ khẽ lên tiếng, giọng có chút buồn bã: "Tớ biết rồi."

"Hửm?"

Lục Ngu dùng nhánh cây chọc chọc xuống hố đất nhỏ trước mặt, nói: "Cậu trả lời tin nhắn của tớ chẳng bao giờ kịp thời cả, hơn nữa, toàn nhắn cho tớ vào nửa đêm."

"Tớ cứ tưởng cậu bận, nhưng rồi đột nhiên tớ nhớ lại chuyện chú quản gia trước đó giục cậu về nhà, nên tớ nghĩ chắc cậu đã đi Mỹ rồi. Chỉ là cậu nói thứ hai sẽ đến gặp tớ, nên tớ nghĩ cậu sẽ về vào thứ hai." Lục Ngu lại nhặt lên một chiếc lá, nghịch nghịch trong tay.

Tống Giản Lễ im lặng hồi lâu. Không trách được hai ngày nay Lục Ngu chỉ nhắn tin vào sáng sớm hoặc buổi tối, thì ra cậu đã đoán được từ trước. Cũng đúng thôi, Tang Tang của hắn vốn dĩ rất thông minh.

"Tang Tang thông minh quá." Tống Giản Lễ nói thật lòng.

Lục Ngu hừ nhẹ một tiếng, giọng mang theo chút trách móc: "Cậu đáng ghét quá."

Giọng nhỏ nhẹ nhưng vừa nũng nịu vừa đáng thương.

Cậu cứ vô thức làm nũng như vậy, mà chính Lục Ngu lại không nhận ra.

Tống Giản Lễ khẽ cười, giọng trầm thấp truyền qua điện thoại như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tim Lục Ngu, khiến cậu tê tê dại dại.

"Lại ghét tớ nữa à?" Tống Giản Lễ hỏi.

Lục Ngu mím môi: "Cậu đáng ghét, cậu đáng ghét! Chúng ta mấy ngày rồi không gặp nhau!"

"Cậu có phải là chẳng hề nhớ tớ chút nào không?" giọng nói của Lục Ngu càng lúc càng ấm ức.

Nghe cậu nói mà tim Tống Giản Lễ nhói lên. Hắn cúp điện thoại, lập tức gọi video cho Lục Ngu.

Lục Ngu chưa kịp nhận ra cuộc gọi bị cắt thì đã thấy thông báo video đến, cậu bị giật mình một chút. Nhìn thấy là Tống Giản Lễ gọi lại, cậu lập tức hướng màn hình xuống hố đất trước mặt rồi mới nhận cuộc gọi.

"Cậu đang ở ngoài à?" Tống Giản Lễ hỏi.

Lục Ngu khẽ đáp, giọng điềm tĩnh: "Ừm."

Tống Giản Lễ liền nói: "Để tớ xem cậu mặc có đủ ấm không?"

"Tớ mặc nhiều lắm." Lục Ngu chỉ đưa tay vào màn hình, để Tống Giản Lễ nhìn thấy cậu đang mặc áo hoodie dày.

"Không cho tớ nhìn cậu sao?"

Bên kia màn hình, có vẻ như Tống Giản Lễ mới ngủ dậy chưa lâu, tóc vẫn chưa được chỉnh chu, hơi rối một chút, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn. Ngược lại, trông hắn có chút lười biếng mà quyến rũ.

Khóe môi hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Không cho cậu xem." Lục Ngu hờn dỗi.

Tống Giản Lễ càng cười sâu hơn, trêu chọc: "Tớ muốn lên án một nam minh tinh nào đó chảnh chọe quá đáng. Đến cả fan nhỏ như tớ cũng không được nhìn. Fan nhỏ nhớ thương cậu đến mức mất ăn mất ngủ, vậy mà nam minh tinh này còn hành hạ fan nữa."

Hắn cố tình đổi giọng, giả bộ đáng thương.

Lục Ngu lập tức bị chọc cười, tiếng cười truyền qua điện thoại trong trẻo như dòng suối nhỏ róc rách. Cuối cùng, cậu cũng chịu xoay màn hình lại. Màn hình phản chiếu làn da ấm áp của Lục Ngu dưới ánh đèn đường màu vàng.

"Được rồi, cố mà nhìn đi nè." Ở bên Tống Giản Lễ lâu rồi, Lục Ngu cũng quen với những câu trêu đùa như vậy.

Tống Giản Lễ cười: "Cảm ơn đại minh tinh nhé."

Lục Ngu lại cố nhịn cười.

Thấy cậu không còn giận nữa, Tống Giản Lễ mới giải thích: "Vì tình hình của ông nội khá đặc biệt, tớ buộc phải ở lại lâu hơn vài ngày. Không phải tớ không cần cậu đâu, tớ không cần ai thì có thể, nhưng Tang Tang thì không bao giờ. Cậu không biết mấy ngày nay tớ nhớ cậu đến mức nào đâu. Cả trong giấc mơ cũng toàn là cậu, tớ chỉ hận không thể lập tức lên máy bay về gặp cậu ngay bây giờ."

"Tang Tang, tớ nhớ cậu đến chết mất thôi." Tống Giản Lễ khẽ nói.

May mắn là ánh sáng trên đầu Lục Ngu là màu vàng, nếu là ánh sáng trắng thì chắc chắn Tống Giản Lễ đã thấy mặt và tai cậu đỏ đến sắp chảy máu rồi.

"Được rồi... tớ biết rồi..." Giọng Lục Ngu run lên.

Tống Giản Lễ không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, nhưng hắn lại thấy được ánh mắt lảng tránh đầy ngượng ngùng. Thật đáng yêu.

"Tớ đi tìm dì La rồi." Lục Ngu vội vàng chuyển chủ đề.

Tống Giản Lễ gật đầu: "Chơi vui chứ?"

"Tất nhiên rồi! À... tớ còn nói chuyện rất nhiều với dì La nữa, nói..." Lục Ngu đột nhiên dừng lại, cảm thấy chuyện này phải nói trực tiếp mới hay, nói qua điện thoại có chút kỳ kỳ.

Vì vậy cậu nói: "Chờ cậu về rồi tớ kể, nên cậu mau mau về đi nhé."

"Cậu đang dỗ tớ đấy à? Tang Tang học hư rồi nha." Tống Giản Lễ cười.

"Tớ học từ cậu đấy! Vậy nên Giản ca mới là người hư nhất!" Tâm trạng của Lục Ngu đã hoàn toàn tốt lên, cậu đứng dậy, định trở về ký túc xá.

"Cậu lại oan uổng tớ rồi." Tống Giản Lễ than thở.

Lục Ngu trợn tròn mắt, phản bác: "Tớ đâu có oan uổng cậu! Cậu toàn nói một nửa, khiến tớ phải suy nghĩ lung tung, cậu mới là người hư nhất!"

Cậu y như một chú mèo con đang xù lông.

Tống Giản Lễ không muốn chọc giận cậu nữa, sợ nếu nói thêm gì thì hai ngày tới Lục Ngu sẽ không thèm để ý đến mình.

"Mau về ký túc xá đi, trời tối rồi." ở trong nước bây giờ đã hơn 9 giờ tối, Lục Ngu vẫn còn đang đứng trên cầu, ánh đèn năng lượng mặt trời bên cầu sáng chói mắt.

Lục Ngu cầm điện thoại nhưng không nhìn vào màn hình, cậu cúi đầu chơi với bóng mình dưới chân.

Tống Giản Lễ nhìn sườn mặt cậu, đột nhiên gọi một tiếng: "Tang Tang."

"Hả?" Lục Ngu đáp.

"Ngẩng đầu lên, nhìn đường đi." Tống Giản Lễ nhắc nhở.

Lục Ngu: "Ừm."

"Tang Tang, ông nội tớ muốn gặp cậu. Ngày mai sáng tớ gọi điện cho cậu được không?" Tống Giản Lễ đột nhiên nhớ đến chuyện hai ngày nay ông cụ Tống gia cứ nhắc mãi.

Sức khỏe ông cụ ngày càng yếu đi, bác sĩ cũng đã lén nói với gia đình rằng có lẽ chỉ còn được vài ngày. Trong lòng Tống Giản Lễ không dễ chịu chút nào. Nghĩ đến việc ông nội đã nhắc đến Lục Ngu nhiều lần, hắn muốn giúp ông cụ hoàn thành tâm nguyện này.

Lục Ngu khó hiểu: "Ông nội cậu muốn gặp tớ làm gì?"

"Tớ nói với ông là từ nhỏ đến lớn cậu luôn ở bên tớ, bây giờ chúng ta cũng đang ở bên nhau nên ông nói muốn gặp cậu." Tống Giản Lễ giải thích nửa thật nửa giả.

Lục Ngu do dự.

Cậu chưa từng gặp ông bà nội của Tống Giản Lễ, thực ra ngay cả ba mẹ hắn cũng rất ít khi gặp. Vợ chồng Tống Trầm không thường xuyên ở trong nước, hầu như đều là Tống Giản Lễ ra nước ngoài thăm họ. Sau khi Lục Ngu lên cấp ba, ba mẹ Tống Giản Lễ gần như không trở về nữa.

Lúc đó, Lục Ngu rất buồn, vì Tống Giản Lễ phải ra nước ngoài. Ở nơi xa lạ đó, dù là Tết Nguyên Đán nhưng Tống Giản Lễ vẫn đến thăm ba mẹ, còn cậu thì không có ai bên cạnh.

Mỗi kỳ nghỉ đông, cậu chỉ có một mình. Mỗi ngày đều lặng lẽ nhìn về phía cổng lớn Tống gia, chờ tin nhắn của Tống Giản Lễ.

"Tang Tang, không sao đâu. Nếu cậu không muốn thì không cần miễn cưỡng." Tống Giản Lễ thấy cậu do dự.

Lục Ngu nhỏ giọng hỏi: "Không phải, nhưng nếu ông nội cậu không thích tớ thì sao?"

"Ông có thích hay không là chuyện của ông, nhưng ba mẹ tớ và tớ đều rất thích cậu. Hơn nữa, cậu rất đẹp." Tống Giản Lễ trấn an.

Mắt Lục Ngu sáng lên một chút: "Thật không?"

"Tớ không lừa Tang Tang đâu." Tống Giản Lễ nghiêm túc cam đoan.

Lục Ngu thoải mái cười, gật đầu đồng ý: "Được."

"Tang Tang, ngày mai tiết đầu tiên của cậu không có lớp đúng không?" Tống Giản Lễ nhớ rõ thời khóa biểu của cậu.

Nhắc đến lịch học, Lục Ngu ỉu xìu nói: "Tớ có nhiều tiết lắm. Ngày mai chỉ có tiết đầu tiên là không có lớp, nhưng sau đó cả buổi sáng và trưa đều kín lịch, tối còn có tiết tự học."

Tống Giản Lễ: "Tang Tang vất vả quá. Chờ tớ về, tớ dẫn cậu đi chơi."

"Được!" Lục Ngu lập tức vui vẻ.

Cậu đang định nói gì đó thì đột nhiên phía sau có người gọi tên mình.

"Lục Ngu! Lục Ngu!"

Lục Ngu quay lại, thấy Trình Khánh đang chạy đến: "Cậu chơi xong rồi à?"

Trình Khánh từ xa đáp lại: "Sân bóng rổ đóng cửa rồi, tôi còn tưởng cậu đã về ký túc xá rồi chứ. Cậu đang gọi điện thoại với ai à?"

Lục Ngu gật đầu, rồi cầm điện thoại nói với Tống Giản Lễ: "Giản ca, tớ cúp máy trước nhé? Bạn cùng phòng tớ tới rồi."

"Ừm, ngủ sớm đi." Tống Giản Lễ cũng mở tủ quần áo chọn đồ mặc hôm nay.

Lục Ngu lúc này mới cúp máy.

"Đi thôi, hai đứa mình cùng về." Trình Khánh vỗ vai cậu.

Hai người sánh vai đi về khu ký túc xá.

Trình Khánh vừa uống nước vừa nghịch điện thoại, đột nhiên nhìn thấy tin hot search đầu tiên hôm nay, lập tức đọc to lên: "Ca sĩ đỉnh lưu Lục Dư Ninh nhiều lần giành giật tài nguyên của các nhạc sĩ khác?"

"Có tin nóng từ paparazzi! Lục Dư Ninh lợi dụng gia thế nhiều lần giành tài nguyên của các ca sĩ cùng công ty, nhiều đồng nghiệp bày tỏ không dám phản kháng vì sợ bị Lục gia phong sát."

"Không chỉ vậy, gia đình Lục Dư Ninh còn bị nghi ngờ có hành vi bạo hành lạnh, chi tiết sẽ được tiết lộ trong buổi livestream của "Vua tin tức" lúc 10 giờ tối nay."

"Bạo hành lạnh trong gia đình là cái quái gì?" Trình Khánh phàn nàn: "Còn livestream bóc phốt? Tôi cá là lại chiêu trò của fandom thôi."

Nghe thấy tên Lục Dư Ninh, Lục Ngu lập tức ngẩng đầu nhìn Trình Khánh.

Trình Khánh chủ động hạ thấp điện thoại để cậu có thể nhìn rõ hơn.

Lục Ngu ghé mắt xem, cả hot search đều liên quan đến Lục Dư Ninh.

#Bạo hành lạnh trong gia đình

#Lục Dư Ninh nhiều lần cướp tài nguyên ca sĩ cùng công ty

#Nhiều ca sĩ tố cáo Lục Dư Ninh dùng quan hệ để vào công ty Thảo Quang

#Sự kiện bạo hành lạnh trong gia đình

#"Ánh trăng loan" vốn dĩ là bài hát thành danh của Vu Thư Chanh

#Nhạc sĩ bị Lục Dư Ninh chèn ép và chơi trò mắc bệnh ngôi sao

#Lục Dư Ninh lợi dụng gia thế giành giật tài nguyên của bao nhiêu người

#Những người từng bị Lục Dư Ninh cướp mất tài nguyên

#Ba ngoại tình, cả nhà ép đứa em trai rời đi

......

Lục Ngu siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại mấy vết hằn đỏ.

Trình Khánh tiện tay bấm vào tin hot search đầu tiên, xem được một lúc lại thoát ra.

"Chán thật, chỉ là một ca sĩ thôi mà chiếm hết cả đống mục từ hot search." Trình Khánh đóng điện thoại lại, lúc này mới chú ý đến biểu hiện khác thường của Lục Ngu.

"Cậu sao vậy? Sao sắc mặt đột nhiên kém thế?" Trình Khánh vừa nhìn thấy thì bị khuôn mặt trắng bệch của Lục Ngu dọa sợ.

Lục Ngu lắc đầu: "Không, không có gì đâu, đi thôi, mấy cái hot search này thật chán ngắt."

Trình Khánh gật đầu, nhấn nút thang máy, hai người cùng nhau lên lầu.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là Lục Dư Ninh chính là "chị" của Lục Ngu. Trước đây, Lục Ngu đã từng cẩn thận sắp xếp lại một quyển sổ ghi chép về cái gọi là "gia đình" của mình, nhưng không phải để hoài niệm bọn họ, mà là để sau này khi gặp lại, sẽ không bị những lời giả dối của họ lừa gạt nữa.

Nếu những hot search này tiếp tục bị đào bới kỹ lưỡng, chắc chắn Lục Ngu sẽ bị mọi người nhận ra. Vậy thì sau này cậu còn có thể yên ổn ở trường học nữa không?

Lục Ngu không dám nhấn vào xem.

Vài phút sau, WeChat hiển thị một tin nhắn từ Tống Giản Lễ: 【Không sao đâu Tang Tang, tớ sẽ xử lý chuyện hot search này.】

【Sẽ không có ai biết đến cậu đâu, đừng sợ.】

Chỉ là một đoạn văn bản đơn giản, thậm chí còn không có một biểu tượng cảm xúc nào, nhưng Lục Ngu lại cảm nhận được sự ấm áp từ từng câu chữ ấy khiến tâm trạng bất an và lo lắng của cậu dần lắng xuống.

Lục Ngu:【Giản ca, tớ không sợ.】

Tống Giản Lễ:【Được rồi, bây giờ mau đi rửa mặt rồi lên giường ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Sáng mai còn phải gặp ông nội đấy.】

Lục Ngu: 【Ừm, ngủ ngon Giản ca.】

Tống Giản Lễ: 【Ngủ ngon, Tang Tang.】

Không thể diễn tả được cảm giác này là gì, có lẽ chính là sự tin tưởng. Lục Ngu tin rằng Tống Giản Lễ có thể xử lý mọi việc ổn thỏa, cũng tin rằng những gì hắn đã hứa với mình trước đây, hắn sẽ luôn thực hiện: sẽ mãi bảo vệ cậu.

Tâm trạng lo lắng, bồn chồn của Lục Ngu dần được xoa dịu, sắc mặt trắng bệch cũng dần trở lại bình thường. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chút hoang mang, cậu liên tục làm mới trang tin tức để theo dõi tình hình hot search.

Những người chửi mắng Lục Dư Ninh rất nhiều, nhưng cậu không có cảm giác gì cả. Mục từ #bạo lực gia đình đã bị gỡ xuống.

Cậu không thấy tên mình xuất hiện trên hot search, nhưng những cái tên mà cậu từng ghi lại trong sổ tay đã xuất hiện trên một số bài đăng.

Ở phía bên kia, Tống Giản Lễ đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình đang hiển thị hình ảnh hơn hai mươi người, một cuộc họp trực tuyến quan trọng vừa được bắt đầu.

"Tới nói với Phan gia rằng, gã muốn đối phó Lục gia thế nào cũng được. Nhưng nếu hot search xuất hiện dù chỉ một chữ về Lục Ngu thì trong vòng ba ngày, Trung Quốc tuyệt đối sẽ không còn chỗ cho gã đặt chân." Ở nơi này của Tống Giản Lễ, Lục Dư Ninh hoàn toàn không có tư cách uy hiếp đến Lục Ngu.

Nhưng hắn không ngờ rằng sau khi Lục gia suy tàn, Lục Dư Ninh lại có thể bám vào Phan gia. Phan gia hành động thiếu suy nghĩ, để mọi chuyện rùm beng đến mức này mới cho hắn hay biết.

Giờ muốn thu tay lại thì chắc chắn không kịp nữa rồi. Cư dân mạng ăn dưa rất lợi hại, điều tra ra thế lực đứng sau Lục Dư Ninh cũng chẳng có gì khó khăn. Một khi điều tra đến Lục Thành Danh thì tên của Lục Ngu cũng sẽ bị lôi ra thôi.

Hắn cảm thấy may mắn vì Lục Thành Danh cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt: không công khai danh tính của Lục Ngu. Cho nên, trong mắt công chúng hiện tại, hầu hết mọi người vẫn không biết đến sự tồn tại của Lục Ngu.

Bạo lực gia đình?

Lục Ngu cần đám người rảnh rỗi này giải oan giúp cậu sao?

Chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ rồi. Lục Ngu đã rất vất vả mới thoát ra khỏi cái gia đình hủ bại đầy thối nát ấy, chẳng lẽ chỉ vì một cái hot search mà phải bị trói buộc với Lục gia cả đời sao?

Phan Việt, gã tốt nhất hãy xử lý chuyện này thật kín kẽ.

Tống Giản Lễ sắc mặt lạnh lùng đáng sợ.

Trợ lý ở đầu bên kia màn hình lập tức cắt ngang cuộc họp, có lẽ là đi liên hệ với người của Phan Việt.

Tống Giản Lễ tiếp tục dặn dò: "Lập tức triển khai hành động. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người phải theo dõi chặt chẽ những hot search này. Nếu có bất kỳ bài đăng hay mục từ nào nhắc đến tên Lục Ngu, kể cả bằng biệt danh hay viết tắt thì lập tức dùng lý do tấn công mạng để xóa toàn bộ."

Hắn còn chưa nói xong, trợ lý đã vội vàng bật lại video, giọng gấp gáp: "Ông chủ, tất cả hot search đã bị xóa, mục từ cũng đã bị khóa."

Tống Giản Lễ lập tức cầm điện thoại kiểm tra, quả nhiên đúng như trợ lý nói.

Lục Thành Danh giờ không còn thế lực gì cả, với tình cảnh hiện tại của ông, không thể làm gì được Phan gia.

Vậy nên, người đã ra tay gỡ bỏ các mục từ này, chắc chắn là Trang Ninh Nguyệt.

Đúng rồi. Suýt nữa thì Tống Giản Lễ quên mất rằng phía sau Lục Dư Ninh vẫn còn một cái bóng của Trang Ninh Nguyệt.

Nhưng sức ảnh hưởng của Lục Dư Ninh cũng không nhỏ. Những hot search này đã treo lên suốt một khoảng thời gian khiến rất nhiều người biết đến. Từ giờ trở đi, bất kể là tin tức thật hay giả, chuyện của Lục Dư Ninh chắc chắn sẽ lan truyền khắp mạng.

Hơn nữa, chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ đã xóa sạch mọi mục từ, ít nhất cũng chứng minh được rằng bối cảnh của Lục Dư Ninh không hề nhỏ.

Nhưng bây giờ Lục Dư Ninh sẽ xử lý vụ việc nào trước?

Chơi trội? Cướp tài nguyên? Hay vụ bạo lực gia đình?

Cả ba điều này đều không oan uổng gì với Lục Dư Ninh cả.

Chỉ có điều duy nhất là — điểm thứ ba liên quan đến Lục Ngu nhiều nhất.

Trước khi ngủ, Lục Ngu vẫn cảm thấy bất an, cậu mở phần mềm ra kiểm tra. Hot search đã được dọn sạch sẽ, chẳng còn dấu vết nào của những gì đã xảy ra nửa giờ trước.

Cậu sờ lên ngực mình, tim vẫn còn đập rất nhanh nhưng cuối cùng cũng có thể hoàn toàn yên tâm.

——

"Mẹ! Tại sao? Tại sao chuyện này lại bị phanh phui ra?!" Lục Dư Ninh không gọi được cho Lục Thành Danh, lập tức gọi ngay cho Trang Ninh Nguyệt.

Trang Ninh Nguyệt còn tức giận hơn cả Lục Dư Ninh: "Con còn có mặt mũi nói sao?! Con giấu mẹ làm những chuyện mà ba con bảo con làm? Bây giờ xảy ra chuyện, ông ta biến mất thì lập tức tìm mẹ giải quyết? Con có biết ngươi suýt chút nữa đã đẩy Tang Tang lên hot search không?!"

"Con không biết! Con thật sự không biết tại sao chuyện này lại bị lộ ra!" Lục Dư Ninh gần như phát điên. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, đã có năm sáu thương hiệu yêu cầu hủy hợp đồng với cô.

Trang Ninh Nguyệt ôm lấy ngực, Lục Cẩn Luật hiện giờ đang ở nước ngoài, Lục Lâm Tinh thì đã đưa về nhà bà ngoại, bây giờ ngay cả Lục Dư Ninh cũng gặp chuyện, mọi gánh nặng đều đè lên vai bà. Rõ ràng bà đã biết Lục Ngu đang ở đâu, nhưng chưa bao giờ có thời gian đi gặp cậu lấy một lần, mọi người, mọi chuyện đều đang cản trở bà.

"Mẹ chỉ có thể giúp con xóa hot search, còn về những người trong công ty yêu cầu hủy hợp đồng, mẹ không có cách nào giải quyết. Mẹ có thể phong sát bọn họ, nhưng hậu quả thì không ai có thể gánh nổi. Con hoặc là công khai xin lỗi, hoặc là rời khỏi giới giải trí." Trang Ninh Nguyệt đã làm hết khả năng của mình.

Phan Việt tuyệt đối không ra tay chỉ vì muốn chèn ép Lục Dư Ninh, gã đã đối đầu với Lục gia từ lâu. Gã chỉ đang mượn chuyện này để đả kích Lục gia một cách tàn nhẫn mà thôi. Có những chuyện, không phải cứ có tiền là có thể giải quyết.

Lục Dư Ninh ôm mặt khóc nức nở: "Con không muốn!"

Thứ duy nhất cô có thể hưởng thụ chính là sự hâm mộ của công chúng. Nếu rời khỏi giới giải trí hoặc xin lỗi, cô sẽ mãi mãi mất đi sự chú ý và ngưỡng mộ đó.

"Tùy con, dù là Lục Thành Danh hay mẹ, cũng không ai có thể nuôi nổi con." Trang Ninh Nguyệt lúc này đã hết cách. Dù có dựng chuyện cũng phải tìm cách này bịa đặt đến cách khác. Hiện tại hot search đã bị gỡ, nhưng mức độ bàn tán vẫn còn. Ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có người điều tra sâu hơn và phát hiện ra nhiều chuyện khác?

"Mẹ, xin mẹ giúp con... Con chỉ có mẹ thôi." Lục Dư Ninh khóc lóc cầu xin.

Trang Ninh Nguyệt hít sâu một hơi. Quả nhiên, ngoài Lục Ngu ra, chẳng ai có thể khiến bà bớt lo lắng.

"Mẹ sẽ đi nói chuyện với Phan Việt, mẹ có thể giúp con dẹp yên chuyện chơi xấu và cướp tài nguyên. Còn về cáo buộc bạo hành gia đình, những người khác trong nhà có thể làm chứng giúp con. Hiện tại, việc duy nhất con cần làm là đi tìm Tang Tang, để thắng bé chứng minh rằng con không làm chuyện đó." Trang Ninh Nguyệt nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Kết cục bi thảm của Lục Thành Danh chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng ~

Nhưng tôi chưa nói là Tang Tang sẽ xuất hiện trong chương này đâu nhé ~

Vẫn phải chờ Giản ca trở về nước, hai người gặp mặt rồi mới nói tiếp. Điện thoại thông báo rằng Giản ca có thể sẽ trực tiếp khiêng máy bay bay suốt đêm về nước đó! Vroom vroom vroom

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.