Lục Dư Ninh ngồi xổm bên mép giường, bên ngoài trợ lý vẫn không ngừng gõ cửa, nhưng cô lại như không nghe thấy, cẩn thận hỏi: "Mẹ, có phải mẹ biết em ấy ở đâu không?"
"Mẹ biết, nhưng con hãy nghe cho kỹ. Nếu thằng bé không muốn nói chuyện với con, thì hãy tránh xa nó một chút, đừng ép nó phải đưa ra bất kỳ quyết định hay làm bất cứ điều gì." Sự việc của Lục Cẩn Luật đã để lại bài học sâu sắc cho Trang Ninh Nguyệt khiến bà cảnh giác hơn.
Bà biết không thể ép buộc Lục Ngu, đó cũng là lý do đến tận bây giờ bà vẫn chưa đi tìm cậu.
Lục Dư Ninh gật đầu: "Con biết rồi, con sẽ không ép buộc nó, mẹ..."
——
Hôm nay trời đầy mây, bầu trời âm u. Trình Khánh ra ngoài chạy bộ buổi sáng, hai người bạn cùng phòng khác thì đi đến nhà ăn ăn sáng. Khi hỏi Lục Ngu có đi không, cậu từ chối vì tối qua đã hứa với Tống Giản Lễ rằng sẽ gọi điện thoại cho ông nội của hắn.
【Tỉnh chưa, Tang Tang?】
【Tỉnh rồi.】
【Vậy tớ gọi điện thoại qua nhé?】
【Được.】
Lục Ngu ngồi ngay ngắn trước bàn học, dùng chồng sách để đỡ điện thoại, chỉnh lại quần áo một chút rồi nhận cuộc gọi video từ Tống Giản Lễ.
Cậu hít sâu một hơi rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Chưa ăn sáng sao?" Tống Giản Lễ nhìn đôi môi khô và hơi ướt át của Lục Ngu, đoán rằng cậu vừa mới rửa mặt xong nên chưa ăn gì.
Lục Ngu lắc đầu: "Bạn cùng phòng của tớ nói sẽ mang đồ ăn về cho tớ."
"Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696986/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.