Trước mắt đang là Trung thu, thôn Bích Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách du lịch nên việc có một chiếc xe sang trọng chạy vào thôn cũng không có gì lạ.
Xe chạy rất chậm, thời gian trước con đường trong thôn vừa mới được sửa chữa lại, Lục Ngu không cảm thấy đường xóc nảy, chỉ là tâm trạng không tốt lắm.
Cậu mơ hồ có chút lo lắng người phụ nữ kia sẽ tìm đến giáo viên hoặc bạn học của mình, sau đó bịa đặt một số chuyện dối trá.
Từ lúc lên xe đến giờ, Lục Ngu vẫn luôn cau mày, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được tâm trạng cậu không tốt. Đi cùng cậu có hai người, tài xế là người cậu đã quen, nhưng người còn lại thì cậu chưa từng gặp.
Cả hai người này đều có thân hình cao lớn, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng khiến người khác không dám đến gần.
Có lẽ nhận ra Lục Ngu đang thất thần, người vệ sĩ ngồi ghế phụ bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu: "Lục thiếu gia, cậu không sao chứ?"
Lục Ngu cau mày lắc đầu: "Không sao đâu, anh không cần lo lắng cho tôi."
"Nhìn cậu có vẻ tâm trạng không tốt, có muốn đến gặp ông chủ trước không?"
Lục Ngu ngồi rất ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, tay vô thức vân vê cổ tay áo sơ mi. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo khoác dệt kim màu vàng nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng cài kín cúc. Tóc hơi dài, chưa có thời gian cắt tỉa. Chỉ cần ngồi im một chỗ thôi cũng đã toát ra vẻ ngoan ngoãn, nghe lời.
Người vệ sĩ này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696991/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.