Hai người đã có một cuối tuần hoàn hảo bên nhau, không bị ai quấy rầy. Họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu xuống người, họ ôm hôn nhau. Lục Ngu như mọi khi, không thể chống đỡ nổi, run rẩy vì nụ hôn mang theo sự chiếm đoạt đầy mạnh mẽ kia.
Sáng hôm sau, trước khi rời đi, chủ biệt thự đề nghị hai người chụp một tấm ảnh chung làm kỷ niệm.
Tiểu Bảo - con mèo nhỏ trong khoang hành lý, kêu lên ầm ĩ. Lục Ngu bật cười, bế nó lên rồi tiến sát đến bên Tống Giản Lễ, chuẩn bị chụp ảnh chung.
"Tiểu Tống tổng, ngài đừng nhìn thiếu gia, hãy nhìn vào ống kính." chủ biệt thự giơ máy ảnh lên, điều chỉnh thông số rồi ngẩng đầu lên nhắc nhở Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ ho khan một tiếng, nghe thấy tiếng cười khúc khích của Lục Ngu, hắn vươn tay ôm lấy vai cậu, nhìn về phía ống kính.
Vậy là bức ảnh chung của họ được chụp lại.
"Không cần chỉnh sửa gì cả, hai vị đẹp trai quá rồi!" chủ biệt thự nhìn bức ảnh, khuôn mặt càng thêm rạng rỡ.
Lục Ngu ghé lại xem ảnh, nhưng chỉ nhìn thoáng qua thì cụp mắt xuống. Đến giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận hình ảnh của chính mình trước ống kính.
Trước đây, khi gọi video với Tống Giản Lễ, cậu luôn chỉ bật giọng nói hoặc không bao giờ lộ mặt. Sau này, dưới sự kiên quyết của Tống Giản Lễ, Lục Ngu mới chịu lộ diện nhưng vẫn dùng tay che chắn phần nào khuôn mặt.
Cậu không thấy mình đẹp, dù Tống Giản Lễ đã nhiều lần khen ngợi.
Tống Giản Lễ nhận ra điều này nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu và ôm lấy tiểu Bảo từ trong lòng cậu.
"Bức ảnh này lát nữa tôi sẽ gửi cho hai người, sau khi rửa ảnh ra cũng sẽ gửi lại." chủ biệt thự nói với Tống Giản Lễ khi cất máy ảnh đi.
Tống Giản Lễ gật đầu.
----------
Cuối tuần trôi qua, thứ hai lại đến, nhưng sáng hôm đó Lục Ngu không có tiết học đầu tiên, còn Tống Giản Lễ cũng không vội đến trường, vì vậy họ vẫn ở lại biệt thự.
Dì giúp việc chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Tống Giản Lễ đã quen với việc bóc tôm và gắp đồ ăn cho Lục Ngu.
Lục Ngu khẽ dùng đầu gối chạm vào hắn, nói: "Giản ca, tớ có thể tự làm mà."
Tống Giản Lễ nở một nụ cười khó đoán, nhưng vẫn thu tay lại, không gắp thêm đồ ăn cho cậu nữa.
Bữa ăn diễn ra trong không khí lặng lẽ khác thường. Dì giúp việc không hiểu hai người đã nói chuyện gì, chỉ thấy thiếu gia của mình không còn gắp đồ ăn cho Lục Ngu nữa, trông giống như... đang giận nhau?
Không rõ vì sao đang yên lành lại xảy ra mâu thuẫn, người ngoài chỉ có thể thắc mắc như vậy.
----------
Đã hơn 10 giờ tối, Tống Giản Lễ vẫn ngồi trong thư phòng xử lý công việc.
Dù phần lớn chuyện trong công ty đều do Tống Trầm quản lý, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có việc để làm.
Là con trai duy nhất của Tống gia, hắn luôn mang trên vai trọng trách nặng nề. Sau khi ông nội qua đời, phần lớn tài sản được giao lại cho hắn, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể an nhàn hưởng thụ. Những người từng dựa vào ông nội hắn, giờ đây cũng muốn dựa vào hắn.
May mà sắp tới Tống Trầm và những người khác sẽ trở về nước, hắn sẽ không còn phải xử lý mọi chuyện một mình nữa.
Vì công việc và thân phận của mình, hắn không sống trong ký túc xá trường học mà mua một căn hộ gần đó. Đợi đến khi mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa, hắn sẽ để Lục Ngu chuyển sang học ngoại trú, để hai người có thể sống cùng nhau trong căn hộ đó.
Nghĩ đến đây, sự mệt mỏi vì công việc dường như cũng vơi đi phần nào.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của thư phòng.
Tống Giản Lễ nhìn lướt qua dãy số lạ. Hắn nhẹ gõ ngón tay lên bàn, dường như đã đoán được người gọi là ai rồi mới nhấc máy.
Quả nhiên, một giọng nữ chói tai vang lên đầy tức giận: "Tống Giản Lễ! Mày là đồ cầm thú! Đồ khốn kiếp! Đồ ngụy quân tử! Là mày đã giăng bẫy tao!"
Lục Dư Ninh chửi rủa không chút kiêng nể, lời lẽ thô tục đến mức khiến Tống Giản Lễ - người vốn được giáo dục bài bản, cũng phải cau mày.
Nhưng hắn không vội cúp máy, chỉ chờ đến khi Lục Dư Ninh phát tiết gần xong mới từ tốn lên tiếng: "Không ngốc lắm, tôi cứ tưởng cô sẽ mất thêm một thời gian nữa mới nhận ra."
"Mày! Tống Giản Lễ, tao đã làm gì đắc tội với mày hả?!"
Lục Dư Ninh lúc này đã không còn mặt mũi ra ngoài. Mỗi khi xuất hiện, cô đều bị vây quanh bởi cánh phóng viên, anti-fan và những kẻ hóng chuyện, ai cũng muốn chất vấn cô.
Tống Giản Lễ chậm rãi ký tên lên một văn kiện rồi mới cất giọng lạnh lùng: "Cô chưa từng đắc tội tôi. Nhưng ngay từ đầu, cô đã phạm phải một sai lầm."
"Tất nhiên là cô không hiểu, vì cô cũng giống như những kẻ kia, ngốc đến mức không chịu nổi. Tôi không có kiên nhẫn nghe cô phát điên. Nếu cô có thời gian rảnh để gọi điện mắng chửi, chi bằng lo mà tìm cách giải quyết rắc rối của mình đi."
Giọng nói của hắn trầm xuống, ngữ điệu vẫn bình thản nhưng lại mang theo sức uy hiếp đáng sợ:
"Nếu cô còn dám quấy rầy cuộc sống của Tang Tang lần nữa, tôi không ngại khiến cô và cả anh trai cô đều không thể tiếp tục sống nổi trong nước."
Lục Dư Ninh theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời lẽ nghẹn lại nơi cổ họng. Cô hiểu rõ, tất cả là vì Lục Ngu.
"Cậu giấu nó đi, cậu lừa nó khiến nó chẳng biết gì cả!"
Từ góc độ của Lục Dư Ninh, cô tin rằng Tống Giản Lễ đã dùng cách nào đó để thao túng Lục Ngu.
Tống Giản Lễ mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng đáp:
"Cô muốn nghĩ thế nào thì tùy. Nhưng dù sao đi nữa, thì sao nào? Cô mất bao công sức để có được số của tôi, chẳng lẽ chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này?"
"Cậu hãy trả nó lại cho chúng tôi —"
Lời còn chưa dứt, Tống Giản Lễ đã dứt khoát cúp máy.
Hắn thực sự không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cô.
Lục Ngu chưa bao giờ là một món đồ để ai đó có thể "lấy lại". Cậu có suy nghĩ và quyết định của riêng mình, không ai có quyền kiểm soát cậu.
Một đám vô dụng, còn dám mở miệng đòi người? Bọn họ nghĩ mình là ai chứ?
Tống Giản Lễ trong lòng đầy tức giận, không kìm nén được, lập tức cầm điện thoại gọi ngay cho trợ lý: "Liên hệ lại với mấy ca sĩ từng tố cáo Lục Dư Ninh trước đây, bảo họ tiếp tục tung tin. Có tôi đứng sau lật đổ Lục Dư Ninh, tôi có thể nâng đỡ họ lên vị trí ngang hàng với cô ta."
"Vâng, thưa ông chủ." trợ lý không dám hỏi nhiều. Theo Tống Giản Lễ đã lâu, anh ta nghe ra được giọng điệu này nghĩa là ông chủ đang rất tức giận.
Trước đây, Tống Giản Lễ rõ ràng vẫn chừa cho Lục Dư Ninh một con đường lui, vậy mà chỉ trong một đêm ngắn ngủi, không biết đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại thay đổi ý định.
Lần này, hắn muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ của Lục Dư Ninh với giới ca sĩ.
Tống Giản Lễ lạnh lùng nhìn màn hình điện thoại, lại nghĩ đến một người đã lâu không chú ý tới. Dù người kia không thể gây ra sóng gió gì lớn nhưng Tống Giản Lễ chưa bao giờ định để người đó sống tốt.
Có lẽ nên nhân dịp chuyện của Lục Dư Ninh lần này, xử lý luôn cả người đó.
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong thì cửa thư phòng vang lên tiếng gõ. Lục Ngu mặc áo ngủ, thò đầu vào dò xét.
"Giản ca." Lục Ngu gọi nhỏ, như thể sợ bị người dưới lầu nghe thấy.
Sự lạnh lùng trên gương mặt Tống Giản Lễ ngay lập tức tan biến. Hắn tắt màn hình điện thoại, mỉm cười dịu dàng với Lục Ngu: "Sao vậy?"
Lục Ngu bước đến gần, tóc vẫn còn hơi ẩm, có lẽ chỉ sấy sơ qua một chút. Cậu vừa tắm xong, hơi nước ấm áp bao trùm cả người, mang theo cảm giác mềm mại, thư thái.
"Muốn xem Giản ca đang làm gì. Vừa rồi nghe thấy chỗ cậu có tiếng động lớn, có ai chọc giận cậu sao?" Lục Ngu hỏi khi đến bên cạnh Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ kéo Lục Ngu vào lòng, hôn nhẹ lên mắt cậu rồi mới nói: "Không có, chẳng có gì đáng để tớ tức giận cả."
"Vậy à." Lục Ngu đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa chân mày hắn.
Tống Giản Lễ thích thú cọ cọ vào bàn tay rồi nắm lấy ngón tay cậu, nhẹ nhàng hôn một cái, dịu dàng hỏi: "Tối nay muốn ngủ cùng tớ không?"
Ngón tay Lục Ngu lập tức đỏ bừng.
"Muốn." Đôi mắt cậu sáng lên, mong chờ mà nghiêm túc.
Tống Giản Lễ véo nhẹ má cậu: "Giờ không ngại nữa à?"
"Chuyện này khác mà." Lục Ngu chủ động ngồi lên đùi Tống Giản Lễ, vòng tay ôm lấy cổ hắn, nói: "Bây giờ không có ai."
"Ừ, nhưng tớ thấy mai cậu bước ra từ phòng tớ, dì giúp việc chắc chắn sẽ hiểu lầm." Tống Giản Lễ tỏ ra nghiêm túc.
Lục Ngu chần chừ: "Vậy tớ sẽ dậy sớm một chút."
"Dậy sớm cũng vẫn bị phát hiện thôi." Tống Giản Lễ đã quyết định phải giải quyết chuyện này trong đêm nay.
Lục Ngu cắn môi: "Vậy chẳng lẽ không ngủ cùng Giản ca sao?"
"Cậu không muốn ngủ cùng tớ à?" Tống Giản Lễ hỏi lại.
Lục Ngu gật đầu: "Muốn."
"Vậy phải làm sao đây? Tang Tang không muốn để họ biết đúng không?" Tống Giản Lễ thấp giọng, tay hắn nhẹ nhàng vu.ốt ve cánh tay Lục Ngu, như thể đang dụ dỗ cậu nói ra điều gì đó.
Lục Ngu chần chừ: "Vậy chẳng lẽ không được ngủ cùng Giản ca sao?"
"Ừm, chỉ còn cách đó thôi." Tống Giản Lễ giả vờ tiếc nuối.
"Tớ không muốn thế." Lục Ngu buồn bã ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào vai hắn.
Lúc này, giọng Tống Giản Lễ trầm thấp, mang theo sự mê hoặc: "Vậy Tang Tang cho tớ một danh phận đi? Dì giúp việc có phát hiện thì cứ để họ phát hiện, chúng ta không nói, họ cũng không dám bàn tán lung tung."
"Cậu đừng nói cứ như tớ là kẻ tệ bạc vậy. Tớ đâu có không cho cậu danh phận, chỉ là... chỉ là tớ sợ họ cảm thấy..." Lục Ngu trên người chỉ còn hương sữa tắm thoang thoảng. Lời nói đến đây, không cần nói thêm cũng hiểu được.
Sao Tống Giản Lễ lại không biết chứ. Ngay từ lúc Lục Ngu nói không muốn để dì giúp việc biết, hắn đã đoán ra.
Lục Ngu không phải vì ngại ngùng, mà là vì thiếu tự tin. Cậu lo rằng mọi người không xem trọng mối quan hệ này, nghĩ rằng hai người họ không xứng đôi. Thậm chí, cậu còn nghĩ bản thân không xứng với hắn.
Tống Giản Lễ cúi xuống hôn lên vành tai cậu. Đôi tai lạnh lẽo lập tức đỏ bừng, thân thể Lục Ngu khẽ run rồi lại ôm hắn chặt hơn.
"Không đâu." Tống Giản Lễ dịu dàng nói: "Tang Tang rất ngoan, mọi người đều rất thích cậu. Trước đây, khi cậu bị thương ở tay, mọi người lo lắng thế nào cậu còn nhớ không? Dì Thu nhìn thấy mà đến cả đũa cũng cầm không nổi, còn lén khóc rất lâu."
"Chỉ khi cậu đến an ủi, dì ấy mới đỡ buồn." giọng Tống Giản Lễ trầm ấm như dòng suối mùa xuân, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim Lục Ngu.
Lục Ngu không nói gì.
Tống Giản Lễ tiếp tục: "Quản gia cũng rất thích cậu, nhưng ông ấy ngại thể hiện quá rõ ràng nên mới chăm sóc tiểu Bảo kỹ như vậy. Chẳng phải cậu cứ nói tiểu Bảo mập quá sao? Còn hay nói nó cứ tha đồ chơi đi lung tung? Tất cả mấy món đồ chơi đó đều là ông ấy mua cho nó đấy."
"Còn nhiều chuyện lắm, Tang Tang có muốn nghe không?" Tống Giản Lễ cảm nhận được nhịp thở của Lục Ngu đã dần thư giãn hơn, liền hỏi.
Lục Ngu gật đầu. Tống Giản Lễ kể tiếp về tất cả những người trong biệt thự, kể đến khi Lục Ngu dần buông lỏng vòng tay, không còn vùi mặt vào vai hắn nữa, hắn mới dừng lại.
"Tất cả đều là thật sao?" Lục Ngu nghi ngờ hỏi.
Tống Giản Lễ gật đầu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định: "Đương nhiên. Tang Tang cũng cảm nhận được mà, đúng không?"
Lục Ngu lại ôm lấy hắn, khẽ hỏi: "Vậy... chúng ta có nên nói với họ không?"
"Họ biết từ lâu rồi." Tống Giản Lễ vỗ nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng đáp.
Lục Ngu ngạc nhiên: "Ai cơ?"
Ngay từ ngày đầu tiên Lục Ngu bước chân vào biệt thự, cậu đã mang danh phận là người yêu của Tống Giản Lễ.
Tất cả mọi người trong biệt thự đều đã biết.
Chỉ có Lục Ngu là không biết.
"Chúng ta chưa nói gì mà." ánh mắt Lục Ngu đầy vẻ nghi hoặc.
Tống Giản Lễ hôn nhẹ lên khóe môi Lục Ngu: "Chúng ta đã nói bằng tấm lòng rồi."
Những người yêu nhau không cần phải nói, tình yêu sẽ theo gió lan tỏa đến khắp nơi, thậm chí còn nói ra trước cả bọn họ.
Lục Ngu không hiểu, nhưng sự bất an mấy ngày nay của cậu đã được xoa dịu. Cậu nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Tống Giản Lễ, dù chỉ là một cái chạm môi thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ không để cậu dừng lại ở đó. Hắn giữ lấy gáy Lục Ngu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn.
Lục Ngu nhắm mắt lại. Cậu vẫn chưa biết cách đáp lại hay cách thở ra sao. Đầu lưỡi của Tống Giản Lễ nhẹ nhàng tách khớp hàm cậu ra, ngang ngược tiến vào, càn quét khoang miệng cậu.
Hấp thụ toàn bộ dưỡng khí của cậu.
Hắn khẽ mở mắt, nhìn Lục Ngu với vẻ mặt mơ màng. Hàng mi dài của cậu khẽ run rẩy, những giọt nước mắt còn vương trên đó, trông đến đáng thương. Nhìn thấy cảnh này, bụng dưới của Tống Giản Lễ dâng lên một cơn nóng bức khó tả, càng lúc càng mãnh liệt.
"Ưm..." khi đầu lưỡi lướt qua vị trí nhạy cảm trên hàm trên của cậu, cả người Lục Ngu run rẩy, không kìm được mà phát ra một tiếng rên khẽ.
Tống Giản Lễ kéo cậu lại gần hơn, một số chỗ tự nhiên áp sát vào nhau. Lục Ngu giật mình cứng đờ người.
Hắn cố ý xoa nhẹ phần hõm eo của cậu. Quả nhiên, eo Lục Ngu giật một cái, cả người mềm nhũn dựa vào lòng hắn. Khi Tống Giản Lễ buông cậu ra, Lục Ngu chỉ có thể nằm gọn trong ngực hắn, th.ở d.ốc từng hơi.
Hàng mi dài ướt đẫm, chớp chớp như cánh bướm. Gò má ửng hồng, ánh mắt mơ màng, không còn tiêu cự.
Tống Giản Lễ không nhịn được, lại cúi xuống hôn lên đôi môi hé mở của cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào lần nữa.
Mãi đến khi Lục Ngu bắt đầu giãy giụa rõ ràng, bàn tay vô thức đẩy lên ngực hắn, cố gắng nói đứt quãng với giọng nghẹn ngào: "Đủ rồi... buông ra..."
Lúc này, Tống Giản Lễ mới chịu dừng lại.
Lúc ấy, Lục Ngu trông như sắp khóc. Cậu đến cả sức nói chuyện cũng chẳng còn, toàn thân bủn rủn như bị rút cạn sức lực. Trông cậu hệt như một con cừu nhỏ đáng thương bị bắt nạt, đến cả khóc cũng khóc không nổi.
Bộ dạng bị ức hiếp đến thảm thương.
"Không bắt nạt cậu nữa, chúng ta về ngủ thôi." Tống Giản Lễ rất hài lòng, hắn bế cậu lên, từ từ đi về phòng ngủ.
Lục Ngu bám chặt lấy áo hắn, mãi một lúc sau mới rầu rĩ thốt ra hai chữ: "Quá đáng."
Đấy, ngay cả giận cũng không biết giận, chỉ biết dùng mấy từ như "đáng ghét", "quá đáng", "xấu xa". Bảo sao Tống Giản Lễ lại thích bắt nạt cậu đến thế.
"Ừm, tớ đáng ghét, tớ xấu xa, tớ chỉ biết bắt nạt cậu thôi." Tống Giản Lễ đoán trước được những lời tiếp theo của cậu nên nói trước hết luôn.
Lục Ngu: Lại còn giành lời của mình nữa, đúng là quá đáng thật!
——
Sáng hôm sau, cả hai lại trở về dáng vẻ như thường ngày. Khi Lục Ngu vô thức uống hết ly sữa bò mà Tống Giản Lễ đưa tận miệng, các dì giúp việc trong nhà liếc nhìn nhau.
Lại vừa mới giận dỗi cả đêm mà đã làm lành rồi, đúng là thiếu gia nhà họ! Dỗ dành cậu chủ nhỏ cũng nhanh thật đấy.
Mấy dì đồng loạt nở nụ cười hiền hậu.
——
Tống Giản Lễ đưa Lục Ngu đến trường. Trước khi chia tay, hắn bóp nhẹ gáy cậu, cúi xuống hôn thật sâu rồi mới chịu buông ra. Lục Ngu bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, khi xuống xe chân cậu run rẩy, suýt chút nữa đứng không vững.
Khuôn mặt ửng hồng, đôi môi sưng nhẹ, nhìn thế nào cũng khiến người khác hiểu lầm cậu vừa trải qua chuyện gì trên xe.
Lục Ngu lập tức kéo mũ hoodie lên, cúi đầu hậm hực đi vào trường.
Tống Giản Lễ nhắn tin cho cậu: 【Ngoan, chiều nay tớ đến tìm cậu.】
Lục Ngu trả lời ngay: 【Cậu không được đến! Dạo này cậu toàn bắt nạt tớ!】
Tống Giản Lễ: 【Tớ oan quá mà, bé chủ nhân Tang Tang ơi. Chỉ là thích hôn hôn thôi, sao lại tính là bắt nạt chứ ^^】
Lục Ngu: 【Tớ đã nói đủ rồi, đủ rồi! Nhưng cậu vẫn không dừng lại, tớ suýt nữa không thở nổi! Dù sao tớ là người bị hại, tớ không xử oan cậu đâu! Hôm nay tớ không muốn thấy cậu, tớ có nhiều tiết lắm, tớ phải đi học!】
Tống Giản Lễ: 【Tang Tang thật nhẫn tâm.】
【Mèo con khóc thút thít /jpg】
Lục Ngu trả lời: 【Cậu còn dám lấy trộm sticker của tớ! Không thể tha thứ +100 lần!】
Sau đó, cậu tắt điện thoại, chạy một mạch về ký túc xá.
Tống Giản Lễ bật cười rồi mới ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi.
——
Lục Ngu từ chối nhưng rõ ràng không có hiệu quả. Tống Giản Lễ biết lịch học và phòng học của cậu, biết cách nhanh nhất để tìm được cậu. Tiết học cuối cùng là toán cao cấp, trong lớp có rất nhiều người đang ngủ gật.
Tống Giản Lễ tìm đến bên cạnh Lục Ngu để ngồi cùng cậu trong giờ học. Từ khi lên cấp ba, hai người không còn học chung lớp nữa. Thực ra, Lục Ngu vẫn rất hoài niệm khoảng thời gian tiểu học và trung học sơ cấp khi họ còn là bạn cùng bàn.
Vì vậy, cậu cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng để Tống Giản Lễ ngồi cạnh mình. Cậu mở vở ra ghi chép, vừa mới cúi đầu viết xong, khi ngẩng lên thì trên bảng đã xuất hiện trang thứ hai.
Lục Ngu nhíu mày:...
Cậu cắn đầu bút, cố gắng tiêu hóa đống công thức và bước giải mà giáo viên vừa giảng.
Lúc này, Tống Giản Lễ bất ngờ đẩy một tờ giấy đến trước mặt cậu. Lục Ngu cúi xuống đọc, trên đó viết: "Bài này có cách giải đơn giản hơn, tan học tớ nói cho cậu nghe."
Lục Ngu hơi kinh ngạc, viết lại: "Cậu hiểu hết rồi sao?"
Tống Giản Lễ: "Không, giáo viên giảng nhanh quá, nhưng bài này trước đây tớ đã làm rồi."
Lục Ngu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là cậu cũng thấy nhanh quá phải không?"
Lần này, Tống Giản Lễ không viết lại mà chỉ gật đầu đồng ý.
Hắn đeo một chiếc kính gọng bạc, tựa trên sống mũi cao thẳng, trông có vài phần lạnh lùng và cấm dục.
Tiết học nhanh chóng kết thúc. Vì Tống Giản Lễ đang ở đây nên Lục Ngu không thể đi ăn tối cùng Trình Khánh và những người bạn khác. Họ chia nhau ra, Lục Ngu theo Tống Giản Lễ đến căn tin.
"Đồ ăn ở căn tin thế nào?" Tống Giản Lễ nắm tay cậu, kéo vào lòng để tránh dòng người đông đúc.
Giờ tan học, sinh viên ra vào tấp nập.
Lục Ngu không quá quen với việc thân mật nơi đông người. Cậu đơn thuần cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào hai người, khiến cậu hơi mất tự nhiên.
Nhưng Tống Giản Lễ chỉ xuất phát từ ý tốt, sợ cậu bị người khác va phải nên Lục Ngu cũng không phản đối. Cậu đảo mắt một vòng rồi nói: "Ở tầng hai có món bò sốt cà chua rất ngon, còn có món tôm cũng ngon. Nhưng nhất định đừng ăn món gà sốt, không ngon!"
Vừa nói, cậu vừa lắc đầu, mái tóc khẽ rung theo từng cử động.
"Còn nhiều món khác tớ chưa thử đâu..." Lục Ngu không phải kiểu người thích khám phá món mới. Từ khi nhập học đến giờ, cậu chỉ ăn đi ăn lại mấy món quen thuộc mà cậu thấy ổn.
Tống Giản Lễ hiểu rõ tính cách này của cậu hơn ai hết. Hắn khẽ bóp nhẹ ngón tay Lục Ngu, dịu dàng hỏi: "Có món nào cậu muốn thử không? Hôm nay tớ đi cùng cậu."
"Nhỡ không ngon thì sao?" Lục Ngu ngước lên nhìn vào mắt hắn.
Tống Giản Lễ bình tĩnh đáp: "Không ngon thì khiếu nại với họ."
Lục Ngu che miệng bật cười. Một người lúc nào cũng nghiêm túc như Tống Giản Lễ mà lại nói ra câu như vậy, bản thân nó đã là một chuyện hài hước rồi.
Họ đến quầy bán bún huyết vịt. Nơi này mùi thơm nức mũi, hàng dài người xếp hàng chờ mua.
Cuối cùng, Lục Ngu là người trả tiền.
Trước khi tốt nghiệp, những lần như thế này đa phần đều là Tống Giản Lễ trả. Nhưng bây giờ hắn đã có công ty riêng, tài chính của hắn bị hệ thống kế toán theo dõi sát sao. Những khoản chi tiêu lặt vặt như thế này khó mà ghi sổ được nên hắn không muốn phí thời gian để giải trình.
Lục Ngu hiểu rõ điều đó. Hơn nữa, chút tiền này cũng không đáng là bao, vì vậy cậu luôn giành phần thanh toán.
Trước bàn ăn, Tống Giản Lễ chống cằm, mắt hơi nheo lại, dịu dàng nói với Lục Ngu: "Tang Tang, làm sao đây, cậu phải nuôi tớ cả đời rồi."
"Nhưng tớ không có nhiều tiền đâu, cậu theo tớ có chịu khổ không?" Lục Ngu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Tống Giản Lễ khẽ cười, chậm rãi nói: "Sao có thể chứ, tớ rất dễ nuôi mà."
"Không đúng, Giản ca có nhiều tiền hơn tớ mà?" Lục Ngu chợt nhận ra điều đó.
Tống Giản Lễ bị sự đáng yêu của cậu làm cho bật cười. Hắn nói: "Tiền của tớ là để cho Tang Tang tiêu. Hiện tại tớ trên người không có một xu nào, ngay cả bát bún huyết vịt này cũng phải để Tang Tang trả."
Lục Ngu trừng mắt lườm hắn, không thèm đôi co. Cậu xem như đã hiểu, Tống Giản Lễ chỉ thích trêu chọc cậu mà thôi.
Tống Giản Lễ cười khẽ, chủ động gắp miếng đậu trong bát Lục Ngu về phần mình.
Trong lòng Lục Ngu bỗng chốc cảm thấy ấm áp.
Cậu ngước nhìn hàng mi dài của Tống Giản Lễ. Đối phương luôn thích nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đầy ý cười. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy giữa hàng lông mày của hắn mang theo sự sắc bén và mạnh mẽ. Nếu Tống Giản Lễ lạnh mặt, người khác chắc chắn không dám tùy tiện bắt chuyện với hắn.
Nhưng một người như thế, lại luôn để ý đến từng điều nhỏ nhặt của Lục Ngu. Cậu thích ăn gì, không thích ăn gì, Tống Giản Lễ đều nhớ rõ.
Vậy nên, rốt cuộc là vì sao Giản ca lại tốt với cậu như vậy?
Đây là một câu hỏi.
Có lẽ chính là vì Giản ca thích cậu chăng.
Nghĩ đến đây, Lục Ngu đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếng cười của cậu làm Tống Giản Lễ ngẩng đầu lên, thấy Lục Ngu cười đến mức cả khuôn mặt và đôi mắt cong như vầng trăng non. Hắn cũng mỉm cười hỏi: "Cười vui vẻ như vậy? Nghĩ đến chuyện gì thế?"
"Không nói cho cậu biết." Lục Ngu chuẩn bị bưng bát canh đã hết đậu trở về, nhưng Tống Giản Lễ đã nhanh hơn một bước, đưa tay lấy bát rồi đặt trước mặt cậu, nói một câu: "Để tớ."
"Ừm, dù không nói, cậu cũng biết rồi." Lục Ngu cái gì cũng viết hết lên mặt, dù không nói thì Tống Giản Lễ cũng nhìn ra được.
Sau khi ăn xong, hai người lại dạo quanh trường một lúc. Lục Ngu rất nghiêm túc giới thiệu cho Tống Giản Lễ những nơi mà cậu thích nhất.
Khi đến phòng vẽ tranh, cậu thở dài: "Chỉ là cảm thấy trường học không quá coi trọng lĩnh vực này. Tớ đã đến rất nhiều lần, nhưng các dụng cụ vẽ tranh ở đây đều không đầy đủ."
"Vậy à." Tống Giản Lễ cúi mắt trầm tư một lát rồi nói: "Không sao, có lẽ vài ngày nữa họ sẽ sửa sang lại chỗ này?"
"Không có khả năng lắm." Lục Ngu không để trong lòng. Cậu kéo tay Tống Giản Lễ rời khỏi đó, tiếp tục đi đến những nơi khác trong trường.
Đến khi sắp đến giờ học buổi tối, hai người mới tạm biệt nhau. Nhưng trước đó, Tống Giản Lễ đã lôi Lục Ngu vào một góc vắng người mà hôn thật lâu mới chịu buông ra.
Lục Ngu vốn đã đề phòng Tống Giản Lễ, vậy mà vẫn bị hắn lừa bằng câu "trên đầu cậu có gì kìa" rồi bị kéo vào góc khuất. Kết quả là bị hôn đến mức cả bắp chân cũng run lên.
Lục Ngu tức đến sắp phát điên.
Cậu giận dữ trừng mắt nhìn Tống Giản Lễ một cái, chỉnh lại quần áo rồi bỏ chạy.
Tống Giản Lễ cười dịu dàng, chờ cho đến khi bóng dáng của Lục Ngu hoàn toàn khuất đi, hắn mới lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.
——
Những ngày tháng bình yên như vậy đã khiến sắc mặt của Lục Ngu trông tốt hơn rất nhiều. Theo như lời của Tống Giản Lễ, khuôn mặt của cậu khi bị nhéo cũng trở nên mềm mại hơn.
Sáng thứ bảy hôm đó, Lục Ngu bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Cậu còn đang mơ màng ngủ, không kịp nhìn xem ai gọi mà đã nhấc máy.
Bởi vì trong suy nghĩ của cậu, vào giờ này chỉ có Tống Giản Lễ mới gọi đến. Số điện thoại này của cậu chỉ có một số ít người biết, ngay cả khi điền thông tin cho trường học cũng là dùng số điện thoại mà Tống Giản Lễ làm cho cậu.
Ngay cả quảng cáo tiếp thị cũng chưa từng làm phiền đến số này.
Lục Ngu vẫn nhắm mắt, mơ màng trả lời điện thoại: "Alo..."
"Xin lỗi Tang Tang, mẹ có phải đã làm phiền giấc ngủ của con không?"
Đối phương im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Giọng điệu vội vàng nhưng mang theo sự vui mừng.
Là giọng của một người phụ nữ.
Lục Ngu lập tức mở mắt, cơn buồn ngủ bay đi hơn phân nửa.
Bạn cùng phòng vẫn còn ngủ nên cậu không đáp lại, chỉ im lặng lắng nghe đối phương tiếp tục nói: "Tang Tang, bây giờ con có tiện nói chuyện không? Mẹ là... Mẹ là mẹ con..."
Chưa kịp nói hết câu, Lục Ngu đã trực tiếp cúp máy, thậm chí còn chặn số điện thoại kia, động tác dứt khoát không chút do dự.
Cậu biết người ở đầu dây bên kia là ai.
Việc người đó có được số của cậu cũng không có gì lạ.
Lòng cậu chùng xuống. Liệu người đó có đến tận trường tìm cậu không? Có giống như Lục Dư Ninh, tìm đến cả cố vấn học tập của cậu không...?
Lục Ngu không còn buồn ngủ nữa.
Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.
Không bao lâu sau, điện thoại báo có ba cuộc gọi bị chặn.
Ba cuộc gọi đó, không cần đoán cũng biết là ai gọi tới.
Bà lại muốn làm gì nữa đây? Vì sao những người này luôn xuất hiện vào lúc cậu vui vẻ nhất?
Cuối tuần này, Lục Ngu đã định cùng Tống Giản Lễ đến nhà dì La chơi. Cậu luôn mong chờ ngày này, nóng lòng muốn nói rõ mối quan hệ của hai người với dì.
Nhưng bây giờ, tâm trạng mà cậu mong đợi suốt mấy ngày qua lại vì một cuộc điện thoại mà tan thành mây khói.
Lúc này, cậu không còn buồn ngủ nữa, cũng không muốn ở một mình nên đã nhắn tin cho Tống Giản Lễ:【Giản ca, khi nào chúng ta đến nhà dì La vậy?】
Lục Ngu cảm thấy ở trường học không còn an toàn, vì thế muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Lúc đó, Tống Giản Lễ đang họp ở công ty. Ban đầu, hắn dự định kết thúc cuộc họp sớm một chút để về bên Lục Ngu, nhưng không ngờ Lục Ngu đã tỉnh dậy sớm như vậy.
【Tang Tang dậy sớm thế?】
Lục Ngu không muốn nói chuyện vừa rồi cho Tống Giản Lễ biết, nên đã chọn cách giấu đi:【Ừm ừm, bởi vì tớ rất mong chờ được đến nhà dì La nên dậy sớm.】
【Tớ đang ở công ty, Tang Tang ăn sáng trước đi, đợi tớ một chút nhé?】
Tâm trạng của Lục Ngu không tốt nên cậu trả lời thẳng:【Tớ muốn đi gặp dì ngay bây giờ.】
Tống Giản Lễ không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của Lục Ngu, hơn nữa, những người đưa đón Lục Ngu đều đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như lần trước.
Nghĩ vậy, hắn nhắn lại:【Được rồi, lát nữa tớ sẽ cho tài xế đến đón cậu. Cậu cứ đi trước, tớ xong việc sẽ đến ngay.】
Lục Ngu ôm điện thoại, nhanh chóng trả lời:【Vậy cậu phải đến nhanh một chút nhé, tớ rất nhớ cậu.】
【Ừm, tớ xong việc sẽ đến ngay.】
Cùng lúc đó, một chiếc xe sang trọng từ từ tiến vào thôn Bích Nguyên.
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Giản Lễ thật sự rất thích thân mật với vợ nhỏ của mình, hễ có cơ hội là sẽ hôn hôn (bắt nạt) một chút. Tôi cũng rất thích những cặp đôi nhỏ đáng yêu như thế này!
Chương này chỉ là chương chuyển tiếp, bình yên trước cơn bão. Sắp tới sẽ tiếp tục khai thác câu chuyện về gia đình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.