Thời tiết dần trở lạnh, khi về đến biệt thự đã hơn mười một giờ đêm. Gió lạnh buốt thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rụng trên mặt đất rồi lùa vào lùm cây, làm những tán lá xào xạc rung động.
Tống Giản Lễ cởi áo khoác và khoác lên người Lục Ngu. Chiếc áo rộng thùng thình che luôn cả đầu cậu, chặn lại những cơn gió lạnh.
Hắn bế Lục Ngu xuống xe. Cậu vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không cảm nhận được những âm thanh bên ngoài. Quản gia đã đứng đợi ngoài cửa một lúc lâu, thấy vậy thì vội vàng mở cửa rộng hơn.
Vào trong nhà, không khí ấm áp lập tức bao trùm.
Tất cả mọi người trong biệt thự đều im lặng.
Tống Giản Lễ bế Lục Ngu về phòng, cẩn thận cởi áo khoác và giày cho cậu.
"Giản ca..." Lục Ngu hơi cựa mình, nhưng mí mắt lại nặng trĩu, không thể mở ra nổi.
Tống Giản Lễ vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng nói: "Tớ đây, ngủ đi."
Giọng hắn rất khẽ, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đuôi mắt Lục Ngu. Cậu khẽ cau mày một chút, nhưng ngay lập tức được trấn an và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Chiếc gối mềm mại, đầu Lục Ngu vùi vào trong, tạo thành một vết hõm nhẹ. Ánh đèn bàn mờ nhạt rọi lên khuôn mặt cậu, phủ một tầng ánh sáng dịu dàng, như mang theo sự ấm áp của Phật quang.
Thật đẹp. Tang Tang của hắn thật đẹp.
Tống Giản Lễ chăm chú nhìn Lục Ngu thật lâu, cuối cùng rút ra kết luận đó. Sau khi kết luận xong, hắn lập tức hành động theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696993/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.