Lục Ngu vừa trở lại biệt thự được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng xe dừng lại. Khi đó, cậu đang ngồi xổm bên ghế sô pha ôm tiểu Bảo. Nghe thấy âm thanh bên ngoài, theo bản năng, cậu lập tức đứng dậy chạy ra cửa.
Vừa chạy xuống bậc thang, cậu đã thấy Tống Giản Lễ bước xuống xe, trên tay còn cầm một ly trà sữa nóng.
"Giản ca!" Lục Ngu chạy nhanh đến trước mặt Tống Giản Lễ. Hắn lập tức dang tay ôm lấy cậu vào lòng, nhấc bổng lên.
Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, dịu dàng hỏi: "Có nhớ tớ không?"
Lục Ngu gật đầu, giọng điệu có chút trách móc: "Không phải cậu nói sẽ về sớm sao?"
Tống Giản Lễ vừa bế cậu bước vào trong nhà, vừa giải thích: "Tớ sai rồi, công ty có hơi nhiều việc."
"Đâu có trách cậu. Đúng rồi, Giản ca, hôm nay chú quản gia với dì Thu dẫn tớ đi thả diều đấy!" Lục Ngu hào hứng nói.
Trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối, vừa bước vào là có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng từ bếp bay ra.
"Chơi vui không?" Tống Giản Lễ đặt Lục Ngu xuống ghế sô pha.
Lục Ngu gật đầu, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, niềm vui trong ánh mắt hoàn toàn không giấu được: "Vui lắm! Đây là lần đầu tiên tớ thả diều, mọi người nói tớ rất giỏi."
"Thật sao? Vậy lần sau tớ sẽ đưa cậu đi thả diều nữa." Tống Giản Lễ giúp cậu chỉnh lại cổ áo, sau đó cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa cho Lục Ngu.
Nhìn thấy ly trà sữa đưa đến trước mặt, Lục Ngu vô cùng kinh ngạc: "Cậu cho tớ uống thật sao?"
"Tớ đã hỏi bác sĩ rồi, thỉnh thoảng uống một lần không sao cả."
Tống Giản Lễ quản rất nghiêm chuyện ăn uống của Lục Ngu, đặc biệt là đồ ăn vặt bên ngoài như trà sữa, hắn gần như không bao giờ cho cậu động vào. Nhưng bây giờ sức khỏe của Lục Ngu đã khá hơn nhiều, thỉnh thoảng buông lỏng một chút cũng không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, chuyện ăn uống thả ga là không thể, nhưng thỉnh thoảng ăn một ít thì vẫn được.
"Giản ca, cậu thật tốt!" Lục Ngu không hẳn là mê trà sữa, chỉ là cậu thích đồ ngọt, nhưng Tống Giản Lễ lại kiểm soát lượng đường của cậu rất chặt. Đừng nói đến trà sữa, ngay cả mấy món bánh ngọt có lượng đường cao cũng không được phép ăn.
Tống Giản Lễ mỉm cười: "Nhưng cậu không được uống xong rồi lại ăn cơm ngay lập tức đâu đấy."
"Biết rồi!" Lục Ngu nhanh chóng uống vài ngụm.
Tống Giản Lễ giật lấy ly trà sữa từ tay cậu: "Không uống nữa."
"Còn nhiều như vậy mà!" Đôi mắt Lục Ngu tràn đầy tiếc nuối.
"Tớ uống giúp cậu." Nói xong, Tống Giản Lễ cắn ống hút, uống một ngụm.
"Thôi được rồi." Nếu Lục Ngu có đuôi, lúc này chắc chắn sẽ cụp xuống rất thấp.
Tống Giản Lễ bị biểu cảm của cậu chọc cười. Hắn hơi nhướn mày, khóe môi cong lên, nhưng vẫn đặt ly trà sữa xuống bàn, để lại hơn một nửa. "Tớ không giành với cậu đâu, nhưng trước tiên cậu phải ăn cơm đã."
Hắn đoán chắc rằng nếu Lục Ngu ăn no rồi thì sẽ không còn muốn uống nữa. Tống Giản Lễ quá hiểu tính cậu mà.
Lục Ngu chớp chớp mắt thật nhanh: "Ừm!"
Cậu sợ hắn sẽ đổi ý.
"Đi nào, chúng ta vào bếp xem hôm nay dì nấu món gì nhé?" hắn kéo tay Lục Ngu dẫn đi.
Lục Ngu dán sát vào hắn, cười nói: "Tớ biết rồi, tớ đoán có một món là cà tím nghiền tỏi!"
"Cậu có phải cún con không mà mũi thính thế?" Tống Giản Lễ nhéo nhẹ mũi cậu, trêu chọc.
......
——
Đêm nay có một chuyện lạ, đó là Tống Giản Lễ bận trong thư phòng rất lâu mà Lục Ngu vẫn chưa đến tìm hắn.
Mặc dù lúc ăn cơm, hắn cố ý ép cậu ăn nhiều rau khiến cậu không còn bụng trống để uống trà sữa, nhưng Lục Ngu chắc không phát hiện ra chứ?
Tống Giản Lễ lúc này mới nhận ra, bản thân đã vô thức suy nghĩ về cậu rất nhiều lần rồi.
Tài liệu cũng không xem được.
Hắn dứt khoát gác lại công việc, đứng dậy trở về phòng.
Lúc này, Lục Ngu đang nằm trên giường chơi điện thoại. Cậu không nghiện điện thoại lắm, nhưng hiện tại có vẻ đang trò chuyện với ai đó, trên mặt vô thức nở một nụ cười nhẹ mà chính cậu cũng không nhận ra.
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt cậu, Lục Ngu mải mê nhắn tin đến mức không hay biết Tống Giản Lễ đã vào phòng.
Trong ký ức của Tống Giản Lễ, bạn bè trên WeChat của Lục Ngu hiếm khi trò chuyện với cậu, mà Lục Ngu cũng không có hứng thú tán gẫu với ai lâu như vậy. Chẳng lẽ là cô gái tên Phó Giai Dĩnh kia?
Tống Giản Lễ bất giác nhíu mày.
"Cậu đang nhắn tin với ai thế?" hắn ngồi xuống mép giường, ghé sát vào mặt Lục Ngu rồi hôn nhẹ một cái.
Lục Ngu không bị giật mình, cậu đặt điện thoại sang một bên, ôm lấy mặt Tống Giản Lễ rồi nói: "Là một đàn anh."
Cậu kể cho Tống Giản Lễ nghe chuyện xảy ra hôm nay, cả những gì đã diễn ra trước đó ở trường.
"Anh ấy cũng sống gần đây, hơn nữa còn nuôi một con chó Golden Retriever rất to. Nhìn đáng yêu lắm, cậu xem đi!" Lục Ngu cầm điện thoại lên, lật lại đoạn hội thoại với Thẩm Tiến.
Hai người chỉ trò chuyện bình thường. Ban đầu, Lục Ngu trả lời rất chậm, tin nhắn cũng ngắn gọn. Rõ ràng cậu không quá hứng thú với Thẩm Tiến, nhưng bước ngoặt lại bắt đầu từ lúc nói về chú chó Golden Retriever kia.
【 Thẩm Tiến: [hình ảnh] 】×3
【 Thẩm Tiến: Tôi đang dắt chó đi dạo, Đại Thánh rất thích chơi ở chỗ cậu thả diều ban ngày. 】
【 Lục Ngu: Oa, chó to ghê, nó tên là Đại Thánh à? 】
【 Thẩm Tiến: Đúng rồi, đáng yêu lắm phải không? 】
【 Lục Ngu: Vâng! Em cũng nuôi một con mèo, nó béo lắm luôn. 】
【 Lục Ngu: [hình ảnh] 】×2
...
Chính từ đây, cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn. Kể cả khi Thẩm Tiến nói sang chuyện khác, Lục Ngu vẫn rất nghiêm túc trả lời.
Tống Giản Lễ cảm thấy huyệt thái dương giật nhẹ, hắn ngồi xuống giường, kéo Lục Ngu tựa đầu lên đầu gối mình, hỏi: "Thích chó con à?"
"Cũng bình thường thôi, nhưng Đại Thánh đáng yêu thật mà." Lục Ngu phóng to hình ảnh lên.
Thẩm Tiến đã gửi ba bức ảnh.
Một bức lộ ra ngón tay thon dài của y.
Một bức chụp đôi chân rắn chắc.
Bức còn lại là y chụp cùng chú chó, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, nhã nhặn.
Tống Giản Lễ lạnh giọng: "Ai lại dắt chó đi dạo sau 10 giờ đêm? Chó thì không nói, nhưng trời thế này còn mặc áo ngắn tay, quần đùi?"
Lục Ngu mím môi suy nghĩ, sau đó giúp đối phương tìm lý do: "Anh ấy nói Đại Thánh có tính cách kỳ quặc, có thể nó thích đi dạo vào giờ này? Hơn nữa, anh ấy hay tập thể dục, sức khỏe tốt, mặc vậy cũng không lạ mà?"
Tống Giản Lễ hơi nheo mắt lại. Lục Ngu vẫn gối lên đầu gối hắn, tiếp tục nhắn tin.
Lục Ngu chẳng hiểu gì cả, tính tình thì quá ngay thẳng, vốn dĩ hắn không có quyền can thiệp vào chuyện xã giao của cậu. Nhưng với kiểu người như Lục Ngu, bị lừa cũng chỉ là chuyện trong tích tắc. Hơn nữa, là đàn ông với nhau, sao Tống Giản Lễ không nhìn ra được tâm tư của đối phương chứ?
Hắn đưa tay vuốt tóc Lục Ngu, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Lục Ngu còn cười khi nhắn tin, hắn lấy điện thoại của cậu, cúi người hôn lên môi cậu.
Điện thoại trong tay bị lấy mất, Lục Ngu còn chưa kịp lên tiếng đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn.
Tuy nhiên, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ từ chối Tống Giản Lễ, nên khi cảm nhận được Tống Giản Lễ muốn đưa lưỡi vào, cậu cũng nhắm mắt lại, phối hợp mở miệng.
Tống Giản Lễ ném điện thoại của Lục Ngu lên đầu giường, không quan tâm đến việc Thẩm Tiến còn đang nhắn tin cho cậu. Một tay hắn giữ chặt sau cổ Lục Ngu, cúi xuống hôn cậu thật dữ dội.
Ban đầu, Lục Ngu còn chịu đựng được, nhưng sau đó hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa. Không khí trong phổi cậu bị hút cạn sạch, cậu cố gắng lấy lòng, vươn lưỡi chạm vào lưỡi của Tống Giản Lễ để tranh giành chút không khí.
Cậu bắt đầu giãy giụa, nhưng eo lại bị Tống Giản Lễ giữ chặt. Không giãy ra được, Lục Ngu đành bật khóc, khe khẽ nói mấy tiếng "Đừng mà".
Khi cảm giác bản thân sắp không thở nổi, cuối cùng Tống Giản Lễ cũng buông cậu ra.
Cậu lập tức hít sâu, như muốn lấp đầy phổi bằng không khí, mệt mỏi nằm trên đùi Tống Giản Lễ mà hồi sức. Lồng ng.ực cậu phập phồng mạnh, đầu óc choáng váng.
Tống Giản Lễ khẽ vu.ốt ve vành tai cậu, đúng lúc đó, âm thanh thông báo tin nhắn trên WeChat lại vang lên.
Tống Giản Lễ li.ếm nhẹ răng hàm, gọi khẽ: "Tang Tang."
Dù vẫn còn thở d.ốc, nhưng khi nghe Tống Giản Lễ gọi, Lục Ngu theo phản xạ đáp lại: "Ưm..."
Cậu giật mình, bò dậy từ trong lòng Tống Giản Lễ, quỳ trên giường, quần áo lộn xộn, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, khóe mắt vẫn còn ướt.
Tống Giản Lễ vươn tay ra, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại tối sâu thẳm: "Tang Tang, lại đây."
Lục Ngu đầu óc còn mơ màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn dịch lại gần. Tống Giản Lễ lập tức kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình.
"Giản ca, tớ... Ưm —" Cậu lại bị giữ chặt gáy mà hôn.
Không hiểu sao hôm nay Tống Giản Lễ lại mạnh bạo như vậy, hoàn toàn không chừa đường lui cho cậu.
Lục Ngu cắn chặt răng, cảm giác thiếu dưỡng khí vừa nãy vẫn còn ám ảnh cậu nên lần này cậu cương quyết không chịu để hắn tiếp tục.
Tống Giản Lễ vẫn luôn mở mắt nhìn, hắn thích thấy Lục Ngu run rẩy lông mi khi bị hôn, thích thấy khóe mắt cậu ửng đỏ từng chút một, thích thấy khuôn mặt cậu dần dần nhiễm sắc tình.
Hắn hơi cụp mắt xuống, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt đen sâu thẳm.
Bàn tay hắn lặng lẽ luồn vào dưới vạt áo ngủ của Lục Ngu, tìm đến hõm eo cậu, ngón tay thành thạo xoa nhẹ nốt ruồi nhỏ nơi đó.
Lục Ngu không kìm được rên khẽ một tiếng, cả người mềm nhũn, nằm vật trong lòng Tống Giản Lễ.
Cậu cắn chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dễ dàng cạy miệng ra.
Lưỡi hắn trượt vào, càn quét khoang miệng cậu, cướp hết dưỡng khí của cậu.
Lục Ngu không còn sức chống cự nữa. Khi Tống Giản Lễ lướt đầu lưỡi qua phần nướu trên, cậu bị k.ích th.ích đến mức cả người run lên, hơi nóng lan ra từ bụng dưới.
"Ưm..." Cậu đến khóc cũng không khóc nổi nữa.
Cậu muốn giãy giụa, nhưng không còn chút sức lực nào.
Nụ hôn kéo dài thật lâu, lâu đến mức Lục Ngu cảm giác như đã qua cả một thế kỷ. Cuối cùng, cậu cũng được hít một hơi không khí mới.
Nhưng cậu chưa kịp thở thêm thì lại bị Tống Giản Lễ đè xuống giường. Cậu mở to mắt hoảng hốt, đối diện với ánh mắt ngập tràn chiếm hữu và d.ục vọ.ng của hắn.
Tống Giản Lễ nâng tay che mắt cậu lại, tiếp tục cúi xuống hôn.
Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nhiệt độ không ngừng tăng cao.
Tống Giản Lễ rời tay khỏi eo cậu.
Lục Ngu đặt tay lên ngực hắn, cố gắng đẩy ra.
Thật kỳ lạ, nhưng cậu không có chút sức lực nào.
Nước mắt cậu rơi lã chã.
Cuối cùng, Tống Giản Lễ cũng dừng lại, hôn lên vành tai cậu, giọng khàn khàn: "Tang Tang, không sao đâu."
Giọng điệu như đang dỗ dành, nhưng cũng giống như lời dụ dỗ của hoàng hậu khi đưa trái táo độc cho Bạch Tuyết.
Lục Ngu không thể từ chối, chỉ biết nằm trong vòng tay hắn mà khóc nức nở.
...
Mười phút sau, Lục Ngu nằm trên giường, thở d.ốc từng hơi, đầu vùi vào gối. Đôi mắt cậu mơ màng, thần trí dường như vẫn còn lạc lối. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nước mắt ướt đẫm hai má, lông mi và lông mày cũng dính ướt.
Tống Giản Lễ rút khăn giấy ở đầu giường, lau tay rồi nhẹ nhàng lau giúp cậu.
Hắn khẽ cười, cúi xuống hôn lên khóe môi cậu, giọng trầm khàn: "Tang Tang, mệt lắm à?"
Lục Ngu chớp mắt, ánh nhìn mơ hồ cuối cùng cũng có chút thanh tỉnh, cậu ngước lên nhìn khuôn mặt của Tống Giản Lễ, nghẹn ngào gọi: "Giản ca... Giản ca..."
Tống Giản Lễ kéo cậu vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc, đừng khóc. Tớ sai rồi."
Giống như đang tự trách, nhưng cũng giống như đang cười.
"Thật kỳ lạ..." Lục Ngu khóc đến mức ướt cả áo hắn.
Tống Giản Lễ bóp nhẹ cổ tay cậu, hơi thở nóng rực phả bên tai: "Không kỳ lạ đâu, Tang Tang đã làm ra rất nhiều thứ hay ho mà."
Lục Ngu: "!"
Nước mắt cậu lập tức ngừng rơi, bởi vì trong mắt tràn đầy sự bàng hoàng khó tin.
Cậu cố gắng gom chút sức lực còn lại, rời khỏi vòng tay của Tống Giản Lễ, kéo chăn trùm kín người, không để lộ một khe hở nào.
Tống Giản Lễ bất đắc dĩ bật cười, không còn để tâm đến âm báo tin nhắn trên điện thoại nữa. Hắn cầm điện thoại lên tắt nguồn, sau đó bắt đầu dỗ dành cậu.
......
Lục Ngu thật sự xấu hổ đến mức thà buồn chết cũng không muốn thò đầu ra khỏi chăn.
"Tang Tang, ngoan nào Tang Tang, tớ sai rồi." Tống Giản Lễ luồn một tay vào, nhẹ nhàng nhéo cổ tay Lục Ngu.
Lục Ngu phớt lờ, cả người nóng ran như đang sốt cao.
"Sắp nghẹt thở rồi." Tống Giản Lễ mạnh mẽ kéo chăn ra một khe hở, để Lục Ngu có thể thở bình thường.
"Bây giờ cậu quan tâm tớ có nghẹt thở hay không, nhưng vừa rồi tớ thở không nổi, tớ đã bảo cậu dừng lại mà cậu còn tiếp tục, còn dùng... dùng tay..." Lục Ngu lắp bắp không nói hết câu.
"Tóm lại, cậu thật sự quá... quá đáng!" Giọng cậu truyền ra từ trong chăn, nghe không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra trong đó lẫn cả tiếng nức nở và khàn khàn.
Cậu trả đũa bằng cách nắm lấy cổ tay Tống Giản Lễ rồi cắn lên cánh tay hắn một cái.
Nói là cắn, nhưng thực ra chỉ là cọ nhẹ, bởi vì Lục Ngu chắc chắn không nỡ cắn thật.
Tống Giản Lễ khẽ cười, hành động nhỏ của Lục Ngu khiến tim hắn ngứa ngáy.
"Tớ thật sự sai rồi, Tang Tang muốn phạt thế nào cũng được." Tống Giản Lễ dịu giọng nói.
Lục Ngu thò đầu ra khỏi chăn, mái tóc rối bù, đôi môi bị hôn đến sưng vẫn chưa giảm đi chút nào, trong mắt còn lấp lánh nước: "Thật không?"
"Đương nhiên." Nhìn bộ dạng này của Lục Ngu, nhịp thở của Tống Giản Lễ lại nóng lên vài phần.
Lục Ngu nói: "Vậy sau này nếu cậu muốn hôn tớ, nhất định phải có sự đồng ý của tớ mới được!"
Tống Giản Lễ nhẹ cong mi mắt, gật đầu đồng ý với yêu cầu của Lục Ngu: "Được."
"Còn nữa, cậu... cậu không được phép dùng tay nữa..." Lục Ngu nói đến đây thì mặt đỏ bừng, không thể nói tiếp.
Tống Giản Lễ lại mỉm cười, dịu dàng gật đầu: "Được."
Lục Ngu:?
Dễ nói chuyện như vậy sao?
"Thật chứ?" Lục Ngu có chút nghi ngờ Tống Giản Lễ.
Tống Giản Lễ đưa tay véo má cậu: "Tớ giống loại người nói không giữ lời sao?"
Đôi mắt Lục Ngu trong veo, không có chút tạp chất nào, không ai nỡ lừa cậu.
Lục Ngu lúc này mới chịu buông góc chăn ra, cọ cọ vài cái rồi rúc vào lòng Tống Giản Lễ, nói: "Vậy tớ tha thứ cho cậu."
"Tang Tang vạn tuế." Tống Giản Lễ nhìn đôi môi sưng đỏ của người trong lòng, nhẹ giọng nói.
......
Hai ngày sau, Tống Giản Lễ quả thực rất ngoan ngoãn, Lục Ngu cảm thấy vô cùng tự tại, mỗi khi thấy Tống Giản Lễ muốn nhào tới, cậu đưa tay chặn môi đối phương, nghiêm túc nói: "Tớ không cho phép."
Tống Giản Lễ cũng thật sự kiềm chế, chỉ nắm tay Lục Ngu, hôn mấy cái cho đỡ thèm.
Sau đó, kỳ nghỉ Trung thu kết thúc.
——
Thời tiết bắt đầu lạnh dần, lá cây rụng gần hết.
Thành phố Lâm Khải không giống thành phố C. Ở thành phố C, bốn mùa đều như xuân, cây cối xanh tươi, dù vào đông vẫn có tuyết rơi, nhưng cây cỏ vẫn xanh tốt không héo úa.
Còn hiện tại, ở Lâm Khải trông có phần tiêu điều.
Tại tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng, một cuộc họp dài và căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, ông chủ đối tác rốt cuộc cũng đặt bút ký.
Trang Ninh Nguyệt đứng lên, đưa tay ra với ông chủ Hoàng, nở nụ cười tự nhiên và cởi mở, giọng nói cũng rất trôi chảy: "Cảm ơn ông chủ Hoàng đã tin tưởng, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Ông chủ Hoàng bắt tay lại: "Hợp tác vui vẻ. Nếu bây giờ hợp đồng đã ký rồi, tôi cũng hoàn toàn yên tâm với cô. Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với một công ty mới, hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng."
"Ngài yên tâm, tôi sẽ không khiến ngài thất vọng." Dù nhìn bề ngoài Trang Ninh Nguyệt có vẻ mạnh mẽ và tự tin, nhưng trong đáy mắt lại không che giấu được sự mệt mỏi.
Ông chủ Hoàng chỉnh lại quần áo, ra dáng chuẩn bị rời đi. Trang Ninh Nguyệt lập tức đứng dậy, "Ông chủ Hoàng, tôi tiễn ngài."
Ông chủ Hoàng gật đầu, cả hai cùng bước vào thang máy.
"Mấy ngày trước, chồng cũ của cô cũng đến tìm tôi bàn chuyện làm ăn." Ông chủ Hoàng chủ động nói, nếu không cũng chẳng cần để Trang Ninh Nguyệt tiễn mình ra ngoài.
Nụ cười trên môi Trang Ninh Nguyệt không thay đổi: "Tôi không mấy quan tâm. Tôi chỉ thấy vinh hạnh khi được hợp tác với ông."
"Thôi nào, chúng ta đều là cáo già cả rồi, đừng vòng vo nữa. Chồng cũ của cô làm việc chẳng ra sao, nhưng tôi không phải vì đồng cảm với cô mà từ chối hợp tác với ông ta. Cô biết đấy, làm ăn mà có lòng trắc ẩn thì không ổn." Ông chủ Hoàng nói tiếp: "Chủ yếu là vì tôi biết tình nhân của ông ta."
"Ông nói Hạ Chỉ Nhu?" Trang Ninh Nguyệt hỏi.
Ông chủ Hoàng gật đầu: "Đúng vậy. Lúc cô đến bàn chuyện hợp tác, tôi đã đi điều tra Lục Thành Danh, không ngờ lại phát hiện ra một người quen."
"Hạ Chỉ Nhu từng là tình nhân của một người bạn cũ của tôi. Khi ông ấy bị bệnh, cô ta đã cuỗm không ít tiền rồi bỏ đi. Đây chính là lý do tôi từ chối hợp tác với Lục Thành Danh và chọn ký hợp đồng với cô. Vì bây giờ mà làm ăn với ông ta, tôi không yên tâm chút nào. Nếu Hạ Chỉ Nhu lại giở trò, chẳng phải tiền của tôi sẽ bị ông ta ném xuống sông sao?"
"Nếu cô đã nhắm vào Lục Thành Danh, vậy đừng nương tay. Vừa để cô trút giận, cũng coi như giúp tôi báo thù cho bạn cũ." Ông chủ Hoàng là người có tiếng trong giới kinh doanh, nổi tiếng là trọng tình nghĩa.
Ông nói ông hợp tác với Trang Ninh Nguyệt là vì bạn cũ, chắc chắn không phải giả. Ban đầu, Trang Ninh Nguyệt đã thắc mắc vì sao ông chủ Hoàng lại dễ dàng đồng ý hợp tác với mình như vậy, bây giờ nghĩ lại, thì ra mọi chuyện đều có lý do.
"Cảm ơn ngài đã tin tưởng." Khi cửa thang máy mở ra, Trang Ninh Nguyệt cúi đầu cảm ơn ông chủ Hoàng.
Ông chủ Hoàng xoay chuỗi tràng hạt trong tay: "Cô về đi, phu nhân của tôi đang đợi bên ngoài."
Trang Ninh Nguyệt đứng yên, chỉ khi thấy ông chủ Hoàng rời khỏi công ty, bà mới thu hồi ánh mắt.
Tin tức mà ông chủ Hoàng vừa nói đúng là một bất ngờ lớn. Bà cứ tưởng Hạ Chỉ Nhu từ đầu đến cuối đều một lòng theo Lục Thành Danh.
Hóa ra bà ta cũng từng là tình nhân của kẻ khác.
Bà quay trở lại thang máy, ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Trang Ninh Nguyệt đột nhiên cong môi bật cười, một tiếng, hai tiếng, sau đó càng lúc càng không nhịn được mà cười to.
Vậy cứ chờ xem.
Trong mắt bà lóe lên một tia sáng khó đoán.
Lúc này, ở một nơi khác, Lục Thành Danh đang ngồi trước bàn làm việc, xem xét tài liệu trợ lý vừa mang đến.
Ông chủ Hoàng đột ngột quyết định rút lui, lô đất Đông Giao lại bị một kẻ bí ẩn bỏ ra hơn hai trăm triệu để giành lấy. Rốt cuộc ông đã đắc tội với ai mà những chuyện rắc rối cứ liên tục ập đến như vậy?
Ông nghĩ mãi không ra, nhưng cuối cùng lại đoán rằng, ngoài Trang Ninh Nguyệt ra thì không còn ai khác có thể nhúng tay vào chuyện này.
Vì thế, ông lập tức gọi điện cho trợ lý: "Cậu đi điều tra xem gần đây ông chủ Hoàng có hợp tác với công ty của Trang Ninh Nguyệt không."
Trợ lý đáp vâng, Lục Thành Danh vừa cúp máy thì điện thoại lại reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị, ông nhíu mày — là Hạ Chỉ Nhu gọi đến.
Lục Thành Danh ho khan hai tiếng để điều chỉnh giọng nói sao cho bớt mệt mỏi rồi mới bắt máy:
"Alo, vợ à?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hoảng loạn của Hạ Chỉ Nhu: "Chồng ơi, không ổn rồi! Em vừa tông vào xe của người ta!"
Lục Thành Danh giật mình đứng bật dậy: "Em đâm vào ai? Em có sao không? Người bên kia có bị gì không?"
Hạ Chỉ Nhu giọng nghẹn ngào, sắp khóc: "Em không sao... nhưng hình như em đâm phải xe của một thiếu gia... hơn nữa con mèo của cậu ta còn bị hoảng sợ..."
"Em đừng khóc, bây giờ em đang ở đâu? Anh đến ngay." Lục Thành Danh nhức đầu vô cùng.
Hạ Chỉ Nhu nhìn bảng chỉ dẫn đường rồi đọc địa chỉ cho Lục Thành Danh. Sau khi dặn dò bà ta vài câu, ông vội vã rời khỏi văn phòng, xuống bãi đỗ xe lái thẳng đến nơi xảy ra vụ việc.
Chẳng mấy chốc, ông ta đã đến nơi. Hạ Chỉ Nhu từ xa đã thấy xe hắn, vội chạy đến, nhào vào lòng ông ta khóc nức nở.
Lục Thành Danh ôm bà ta vỗ về, trấn an một lúc rồi mới quay sang nhìn người còn lại trong vụ tai nạn.
Trước chiếc siêu xe đắt tiền, một thiếu niên tuấn tú đang đứng đó. Cậu ta ăn mặc sang trọng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 3 triệu tệ. Khuôn mặt cậu ta hơi lạnh lùng, bên tai phải đeo một chiếc khuyên tai nhỏ phản chiếu ánh sáng sắc lạnh.
Trong lòng ôm một con mèo trắng, con mèo vẫn run rẩy và kêu meo meo không ngừng. Đôi tay thon dài của thiếu niên nhẹ nhàng vu.ốt ve đầu nó để trấn an.
Nhìn thấy người này, sắc mặt Lục Thành Danh lập tức thay đổi, trở nên cung kính, nịnh nọt:
"Ôi chao, thì ra là Từ công tử! Đúng là trùng hợp quá."
Thiếu niên đó chính là Từ Sâm, con trai út của chủ tịch tập đoàn Húc Thăng ở Lâm Khải. Dù chỉ là con nuôi được Từ gia nhặt về, nhưng cậu lại được cưng chiều hết mực, thậm chí còn được coi trọng hơn cả con ruột.
Từ Sâm lườm ông một cái, lạnh giọng nói: "Giờ thì ông tính sao đây?"
Hiện trường tai nạn đã quá rõ ràng, Hạ Chỉ Nhu là người đâm xe từ phía sau, chuyện bồi thường là không thể tránh khỏi. Nhưng vấn đề là người bị đâm lại là Từ thiếu gia, hơn nữa con mèo của cậu ta còn bị kinh hãi. Ai cũng biết Từ Sâm được nuông chiều từ nhỏ, muốn chuyện này dễ dàng giải quyết thì đúng là nằm mơ.
Lục Thành Danh bảo Hạ Chỉ Nhu lên xe ngồi đợi để ông lo liệu. Bà ta ngoan ngoãn gật đầu rồi vào xe.
Ông ta mỉm cười lấy lòng, nói: "Từ thiếu gia, tôi biết cậu không thiếu chút tiền này. Cậu có yêu cầu gì thì cứ nói, chỉ cần tôi làm được, tôi tuyệt đối không từ chối."
Chỉ cần Từ Sâm ra mặt xử lý thì vẫn còn dễ nói chuyện. Chỉ cần không để đại thiếu gia Từ Trạch Xuyên ra mặt, thì vấn đề này vẫn có thể giải quyết được.
Từ Sâm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xoa đầu con mèo trong lòng: "Tôi thì không sao, nhưng con mèo của tôi bị hoảng sợ, hơn nữa xe này không phải của tôi. Đợi anh tôi tới rồi hẵng nói."
Lục Thành Danh nghe vậy thì hoảng hốt, vội vàng nói: "Khoan khoan! Chuyện nhỏ thế này sao có thể phiền đến đại thiếu gia? Chúng ta làm ăn với nhau, hà tất phải vì chuyện này mà làm mất hòa khí? Cậu cứ nói rõ số tiền bồi thường, tôi sẽ chi trả đủ!"
Từ Sâm còn chưa kịp trả lời, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Vậy Lục tiên sinh cho rằng thế nào mới được xem là chuyện lớn? Chẳng lẽ đợi đến khi em trai tôi bị thương mới tính sao?"
Mọi người đồng loạt quay đầu lại.
Một người đàn ông cao ráo bước tới. Anh mặc một bộ vest đen may đo vừa vặn, phong thái sắc bén và lạnh lùng. Dù gương mặt anh tuấn nhưng lại toát ra khí chất lạnh lẽo, khiến những người xung quanh cũng cảm thấy áp lực.
Từ Sâm lập tức đứng thẳng người, kính cẩn gọi một tiếng: "Anh cả."
Từ Trạch Xuyên liếc nhìn em trai một lượt, thấy cậu ta không có gì đáng ngại mới chuyển ánh mắt sang Lục Thành Danh.
Dù đã là tháng mười nhưng mồ hôi trên trán Lục Thành Danh vẫn túa ra như tắm, chẳng khác nào một ngày nóng bức giữa tháng sáu.
Ông ta lập tức cố gắng giải thích: "Đại thiếu gia, ngài biết tôi vốn không giỏi ăn nói. Tôi sao có thể nguyền rủa thiếu gia được chứ? Chúng ta cũng có quan hệ làm ăn, không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hợp tác. Hôm nay là lỗi của vợ tôi, xin ngài cứ đưa ra yêu cầu bồi thường, tôi nhất định sẽ đền bù thỏa đáng."
Từ Trạch Xuyên nhìn sang người bên cạnh Từ Sâm. Biết anh trai đang hỏi ý kiến mình, Từ Sâm ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Nếu hỏi tôi, chuyện này rất nghiêm trọng đấy. Ông nhìn xem con trai tôi bị dọa sợ đến mức nào kìa. Vậy hai nhà chúng ta cũng đừng làm ăn chung nữa đi?"
Lục Thành Danh suýt chút nữa đã muốn chửi thề. Chuyện làm ăn từ bao giờ lại để một đứa con nuôi nhặt về từ ngoài đường nhúng tay vào chứ? Trong giới ai cũng biết Từ Trạch Xuyên rất cưng chiều cậu em trai này, nhưng chắc cũng không đến mức để mặc cậu ta làm bậy thế này chứ?
Dù nghĩ vậy, nhưng Lục Thành Danh vẫn cố gắng cứu vãn tình thế: "Tiểu thiếu gia, có phải chuyện này hơi nghiêm trọng quá không? Chúng ta có thể bàn về khoản bồi thường mà, còn chuyện làm ăn thì cậu nhúng tay vào như vậy có phải là..."
"Cứ theo lời em ấy đi. Trong hai ngày tới, tôi sẽ đến công ty ông bàn chuyện chấm dứt hợp tác." Từ Trạch Xuyên chẳng hề do dự, bình thản nói.
Sắc mặt Lục Thành Danh lập tức biến đổi như bị sét đánh giữa trời quang. Trong chớp mắt, ông cảm thấy vô cùng khó coi. Từ gia và Lục gia hợp tác bao nhiêu năm nay, sao có thể vì một chuyện nhỏ như thế này mà cắt đứt chứ?
"Từ thiếu gia, có phải cậu hơi qua loa không? Hai nhà chúng ta hợp tác nhiều năm nay vẫn luôn rất tốt mà? Đột nhiên chấm dứt thế này có phải quá..." Lục Thành Danh vội bước lên muốn nói lý lẽ với Từ Trạch Xuyên.
Nhưng Từ Trạch Xuyên chỉ lạnh lùng liếc ông một cái.
Sau đó, anh trao đổi ánh mắt với Từ Sâm và cậu em trai lập tức ôm mèo đi về phía xe của Từ Trạch Xuyên.
Lúc này, Từ Trạch Xuyên mới chậm rãi nói: "Ông hẳn là rõ ràng, Từ gia hợp tác với công ty ông là vì ai. Giờ hai người đã cắt đứt quan hệ, chúng tôi đương nhiên cũng không cần làm ăn với công ty ông nữa. Hơn nữa, hợp đồng của chúng ta ký theo từng năm, giờ cũng đến lúc có thể chấm dứt rồi. Còn chuyện cái xe, tôi sẽ để trợ lý xử lý, hoàn tất thủ tục bên này rồi chúng ta sẽ bàn tiếp về việc chấm dứt hợp đồng."
Giọng nói của anh luôn lạnh lùng, từng câu từng chữ đều thể hiện sự quyết đoán, không để lại đường lui. Nói xong, Từ Trạch Xuyên xoay người rời đi, bước thẳng về phía xe của mình.
Trợ lý của anh tiến lên, chắn tầm nhìn của Lục Thành Danh: "Chuyện cái xe, chúng ta cứ giải quyết qua bảo hiểm. Nếu có thể dàn xếp riêng, đương nhiên là tốt nhất."
Lục Thành Danh chỉ cảm thấy bên tai ù ù như tiếng tàu hỏa lao qua đường hầm. Ông sững sờ tại chỗ một lúc lâu mới hoàn hồn.
Từ gia sắp cắt đứt hợp tác với công ty ông rồi sao?
Điều này chẳng khác nào trực tiếp cắt mất một nửa dòng tiền của công ty!
Xe của Từ Trạch Xuyên đã lăn bánh rời đi. Giờ dù có muốn nói gì cũng vô ích. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, giống như đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng ông không tìm ra được bất cứ sơ hở nào.
Chẳng lẽ thật sự là Trang Ninh Nguyệt muốn dồn ông vào đường cùng sao?
--------
Trong khoang ghế sau của chiếc Rolls-Royce, Từ Sâm vừa ôm mèo vừa gọi điện thoại: "Nhiệm vụ tôi đã hoàn thành rồi đấy. Sao nào, tôi làm bạn cậu cũng không tệ chứ?"
Bên kia điện thoại, giọng Tống Giản Lễ vang lên: "Phải, lần này cảm ơn cậu. Nhớ giúp tôi gửi lời hỏi thăm anh trai cậu nữa."
"Ối, cậu có đang giám sát tôi không đấy? Sao cậu biết anh tôi đang ở bên cạnh tôi?" Từ Sâm cười hì hì, liếc sang người anh trai đang nhắm mắt dưỡng thần.
Tống Giản Lễ trầm giọng nói: "Tối qua tôi nhờ cậu giúp chuyện này, mà sáng nay đã giải quyết xong. Trong Từ gia, ngoài anh trai cậu ra thì chẳng ai có thể ra quyết định nhanh đến thế."
"Ghê nha, cậu giỏi quá còn gì." Từ Sâm cười cười rồi chậc lưỡi nói: "Cũng phải thôi, ai mà sánh được với cậu. Hai mươi mấy tuổi đầu đã nắm trong tay khối tài sản hàng trăm tỷ, vì trúc mã của mình mà mấy tỷ nói ném là ném."
Giọng điệu của cậu ta có chút châm chọc, nhưng không có ác ý.
Tống Giản Lễ bật cười khẽ: "Được rồi, tôi còn có việc, nói chuyện sau nhé. Khi nào tôi về Lâm Khải sẽ mời cậu ăn cơm."
Từ Sâm ừ một tiếng, rồi chủ động cúp máy. Cậu ta ôm mèo, vu.ốt ve bộ lông mềm mại, nghiêng đầu liếc nhìn Từ Trạch Xuyên vài lần rồi nói: "Anh à, cảm ơn anh nha."
"Nếu muốn anh cắt đứt hợp tác với Lục gia thì cứ nói thẳng, không cần lấy mạng mình ra đùa giỡn." Từ Trạch Xuyên vẫn không mở mắt, lạnh giọng đáp.
Từ Sâm giơ tay lên thề thốt: "Anh, em xin thề, lần này thật sự là ngoài ý muốn! Ai mà biết người đâm xe của em lại tình cờ là cô bồ nhí của ông ta chứ?"
Từ Trạch Xuyên nhấc mí mắt liếc cậu ta một cái, ánh mắt như thể đã nhìn thấu mọi chuyện nhưng không vạch trần.
Từ Sâm gãi gãi cằm con mèo trắng, vừa vu.ốt ve vừa lẩm bẩm: "Mày thấy có đúng không, tiểu Bạch? Đúng là làm hai ba con chúng ta sợ chết khiếp."
Tác giả có lời muốn nói:
Giản ca, cậu có thể làm nhanh lên một chút được không? Mau chóng ra tay đi!!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.