Ngày hôm sau, thời tiết hiếm khi ấm áp như vậy. Dù có kéo rèm che ánh nắng mặt trời, hơi nóng vẫn len lỏi vào làm phòng học trở nên ấm áp.
Buổi sáng có hai tiết chuyên ngành liên tiếp, học đến mức đầu óc Lục Ngu như muốn nổ tung. Trong lớp, cũng có không ít người ngủ gục.
Trong giờ học, thầy giáo đùa rằng lúc này động vật ngoài kia còn chưa ngủ đông, vậy mà các sinh viên trong lớp đã thích nghi với mùa đông trước cả chúng.
May mà cuối cùng cũng xong tiết học buổi sáng.
Lục Ngu khoác cặp lên vai, chuẩn bị rời đi thì Trình Khánh giữ tay cậu lại: "Cậu đi đâu vậy? Không đợi bọn tôi đi chung sao?"
Lúc này Lục Ngu mới nhớ ra mình chưa nói với bạn cùng phòng về kế hoạch buổi chiều: "Tôi quên chưa nói, chiều nay tôi đi gặp anh trai tôi."
Lục Ngu thẳng thắn gọi Tống Giản Lễ là "anh trai" trước mặt bạn cùng phòng.
Tống Giản Lễ biết chuyện này nhưng hắn không nói gì.
"À, vậy à, tôi còn tưởng cậu đi với ai cơ. Vậy tớ đi chung với Triệu ca và bọn họ." Trình Khánh vẫy tay bảo Lục Ngu đi nhanh lên. Hiện tại là giờ tan học, lát nữa hành lang sẽ rất đông người.
Lục Ngu quay lại vẫy tay chào họ rồi rời khỏi phòng học.
Khi cậu vừa xuống cầu thang và đang đi về phía cổng Tây, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.
Lục Ngu lập tức quay đầu lại, trong lòng nghĩ ngay đến Tống Giản Lễ.
Bởi vì đôi khi Tống Giản Lễ sẽ đứng chờ cậu dưới khu giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696996/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.