Đến lượt diễn chính thức, Lục Ngu nhìn vào kịch bản, càng đọc về sau càng khẽ mím môi cười, bởi vì lời thoại của mình đã được đánh dấu, nhìn mà thấy thú vị.
Trong lòng cậu như có một viên kẹo bông gòn tan chảy, ngọt đến mức ngấy: "Đúng là đồ trẻ con."
Cậu lại lẩm bẩm thêm một câu, nhưng cơ thể lại không kìm được mà nghiêng về phía Tống Giản Lễ. Tống Giản Lễ luôn chăm sóc cậu ở những chi tiết nhỏ nhất, so với kiểu yêu cuồng nhiệt mãnh liệt, tình yêu bền bỉ, dịu dàng này lại càng khiến Lục Ngu ỷ lại hơn.
Cậu biết bản thân là người nhạy cảm, tự ti – đó không phải là một tính cách tốt, nhưng cậu không thể thay đổi được. Tống Giản Lễ cũng không ép cậu phải thay đổi, chỉ lựa chọn dùng những hành động nhỏ nhặt để bày tỏ sự chân thành của mình, luôn quan tâm đến những điều mà Lục Ngu thường hay bỏ qua.
Tống Giản Lễ không muốn Lục Ngu tự ti, nhưng thay vì thúc ép cậu thay đổi ngay lập tức, hắn lại muốn chăm sóc thế giới nội tâm bất an của Lục Ngu trước tiên. Vậy nên, hắn bắt đầu từ một chi tiết nhỏ bé nhưng tinh tế.
Tống Giản Lễ lặp lại: "Ừm, đồ trẻ con."
Tay hắn tự nhiên vòng qua vai Lục Ngu, người kia lập tức tựa vào lòng hắn, co chân lại tiếp tục đọc kịch bản.
"'Là hoàng hậu! Vì sao người lại muốn giết ta?'" Bạch Tuyết lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chậm rãi lùi về sau.
Lục Ngu cất giọng đọc lời thoại.
Tống Giản Lễ liếc nhìn phần tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696997/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.