Ánh mắt Lục Ngu tan rã, tròng mắt lập tức mở to, run rẩy: "Giản, Giản ca!"
Tay cậu đặt lên đầu Tống Giản Lễ, kẽ tay lướt qua mái tóc mềm mại, tinh tế, làm lòng cậu xao động.
Tống Giản Lễ một tay nắm chặt cổ tay Lục Ngu, càng lúc càng quá đáng, răng hắn cắn vào vạt quần ngủ của Lục Ngu, từng chút một kéo xuống.
Lục Ngu ngẩng đầu, nức nở: "Đừng mà, Giản ca..."
"Không sao đâu, sẽ không khó chịu đâu." giọng Tống Giản Lễ trầm thấp, như mang theo ma lực, từng chữ từng chữ dỗ dành Lục Ngu, như rắn độc, như cổ độc, khiến người rơi vào đó như vạn kiếp bất phục, nhưng không ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc đó.
Lục Ngu cũng vậy, cậu bị mê hoặc đến mức thả lỏng cơ thể căng thẳng.
......
Cả hai người đều chìm đắm trong d.ục vọ.ng, không khí nóng bỏng hẳn lên, Lục Ngu khó thở, cảm giác xung quanh đều tràn ngập thuốc kíc.h thí.ch, quyến rũ và ái muội.
Cậu hoàn toàn mất kiểm soát, đầu óc mơ màng.
Nhưng khi đôi môi nóng bỏng mềm mại kia lại chạm vào cậu, Lục Ngu bỗng tỉnh táo hơn đôi chút.
Cậu lại vùng vẫy, biết không thể thoát khỏi chuyện này, nức nở cầu xin: "Đừng mà... Giản ca..."
Tống Giản Lễ bật cười, như gảy lên một sợi dây đàn, giọng nói trầm ấm quấn quýt lấy trái tim Lục Ngu khiến nó rung động theo.
"Tang Tang vừa nãy không phải không cho tớ dùng tay sao?" Tống Giản Lễ quỳ thẳng người, nhìn Lục Ngu nằm mềm nhũn trên giường, ánh mắt sâu thẳm, pha chút hài hước, mờ ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2696999/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.