Sau khi tiết mục hát ở vị trí thứ tám kết thúc, cả hội trường bỗng chốc chìm vào bóng tối.
Tống Giản Lễ nhanh chóng tắt âm điện thoại. Vị trí của hắn không quá tệ, ít nhất có thể bao quát toàn bộ sân khấu trong tầm mắt. Sau cánh gà, các nhân viên hậu trường bắt đầu dọn dẹp đạo cụ. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, nói lời mở đầu.
Nhóm quay phim phía sau cũng đã điều chỉnh xong máy quay, thậm chí không dám chớp mắt.
"Tiếp theo, xin mời mọi người cùng thưởng thức vở kịch "Công chúa Bạch Tuyết" do câu lạc bộ kịch nói mang đến!"
Hai MC, một nam một nữ, đồng thanh nói xong câu này rồi lui về hai bên sân khấu.
Cả hội trường lặng đi, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang nhiều màu sắc lấp lánh.
Lục Ngu không xuất hiện ngay trong màn đầu tiên.
Phó Giai Dĩnh giúp cậu chỉnh lại váy, nhẹ giọng động viên: "Đừng căng thẳng, Lục Ngu. Em đã tập đi tập lại rất nhiều lần rồi, em nhất định làm được!"
Ban đầu, cô là người đảm nhận phần lời dẫn, nhưng vì trong câu lạc bộ có quá nhiều thành viên mới, cần có người ở lại trấn an họ nên cuối cùng cô nhường vai trò đó lại cho người khác.
Không khó để nhận ra Lục Ngu đang căng thẳng. Cậu đi bộ mà chân có chút loạng choạng, lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại mất tập trung, thậm chí giấy thấm mồ hôi trong tay đã dùng đến không biết bao nhiêu tờ. Thế nên, ngay khi thấy cậu sắp lên sân khấu, Phó Giai Dĩnh cố ý chen lại gần để cổ vũ.
Lục Ngu dõi mắt về phía khán đài, ánh nhìn có chút thất thần. Mãi đến khi nghe thấy lời của Phó Giai Dĩnh, cậu mới bừng tỉnh, chau mày lo lắng nói: "Đàn chị, tim em đập nhanh quá..."
"Lần đầu tiên lên sân khấu ai mà chẳng hồi hộp? Không sao đâu! Cứ coi như khán giả dưới kia đều là hạt đậu di động, đừng quan tâm đến họ."
Phó Giai Dĩnh phẩy phẩy chiếc quạt nhỏ trên tay để giúp cậu hạ nhiệt.
Lục Ngu trang điểm vô cùng hoàn hảo. Đôi mắt vốn đã đẹp, nay lại càng sáng rực dưới lớp kính áp tròng màu đen. Lông mi dài cong vút, khóe mắt hơi xếch lên, phía đuôi mắt tô một lớp phấn hồng nhạt, tán nhẹ lên bầu mắt, xương gò má cũng được đánh sáng để tạo hiệu ứng lấp lánh.
Màu son trên môi không quá đậm, nhưng lại căng mọng như phủ một lớp nước óng ánh. Bộ tóc giả đen nhánh càng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của cậu, thực sự toát lên khí chất của một nàng công chúa Bạch Tuyết.
Một dáng vẻ khiến người khác không khỏi rung động.
Lục Ngu bị lời nói của Phó Giai Dĩnh chọc cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, hai chiếc răng nanh nhỏ cũng khiến nụ cười cậu thêm phần tinh nghịch.
"Tiểu Ngu."
Bên ngoài đã sắp đến lượt cậu lên sân khấu, bỗng nhiên có một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
Lục Ngu quay người lại, nhìn rõ người vừa đến rồi cười nói: "Anh đến rồi à?"
Thẩm Tiến vừa thay xong trang phục hoàng tử, trên mặt không trang điểm đậm, chỉ dặm nhẹ lớp phấn nền và kẻ chân mày.
Gương mặt y thanh tú và ôn hòa. Có lẽ vì vội vã chạy đến, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, trên người vẫn đeo bảng công tác – chắc hẳn mới vừa xử lý xong công việc của hội học sinh.
Ngay khi nhìn thấy Lục Ngu, ánh mắt Thẩm Tiến bỗng sáng lên, đồng tử hơi co lại, như thể linh hồn vừa bị một đòn mạnh, nhất thời không thể rời mắt.
Y nên khen Lục Ngu xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy khiến y sững sờ đến mức không thốt nên lời.
Lục Ngu chỉ nhìn y một cái, mà lúc này lời dẫn trên sân khấu đã đọc đến phần của cậu.
Ánh đèn tụ lại trên người hoàng hậu và chiếc gương ma thuật.
Phó Giai Dĩnh vỗ vai Lục Ngu, động viên: "Đi thôi, tiểu Ngu, mọi người đang đợi em đấy!"
Những người khác trong hậu trường cũng giơ tay làm động tác cổ vũ.
Lục Ngu hít sâu một hơi, cầm váy bước lên sân khấu.
Trong lúc ánh đèn vẫn còn tập trung vào hoàng hậu, cậu nhanh chóng vào vị trí sẵn sàng.
Ở khu vực tối phía sau, gần như không ai chú ý đến cậu.
Tống Giản Lễ lấy kính từ túi ra đeo vào, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng Lục Ngu. Dù không nhìn rõ mặt hay dáng người, nhưng người mặc bộ váy kia chỉ có thể là Lục Ngu.
Trên sân khấu, giọng nói từ chiếc gương ma thuật vang lên:
"Công chúa Bạch Tuyết? Nàng có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, xinh đẹp như một nàng tiên. Nàng biết múa những điệu nhảy tuyệt vời, có thể trò chuyện với những linh thú trong rừng, dịu dàng và nhân hậu..."
Ánh đèn bỗng vụt tắt.
Giây tiếp theo, ánh sáng hội tụ trên đỉnh đầu Lục Ngu.
Cậu nhẹ nhàng giơ tay lên, những ngón tay thon dài vẽ một đường uyển chuyển trong không trung, ánh sáng phản chiếu trên đầu ngón tay. Ánh mắt cậu hướng xuống khán đài.
"Woa——"
Toàn trường bỗng vang lên tiếng trầm trồ.
Tim Lục Ngu bỗng lỡ một nhịp.
Là sao vậy? Mình trông kỳ cục lắm sao? Hay là mình làm sai rồi?
Cậu không dám nghĩ tiếp, động tác trên tay bất giác chậm lại.
Bên dưới, Tống Giản Lễ đột nhiên vỗ tay.
Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng với khí chất tự tin của hắn, ngay cả động tác vỗ tay cũng có một vẻ tao nhã đặc biệt.
Không biết vì sao, những người xung quanh cũng vô thức vỗ tay theo.
Tiếng vỗ tay từ chỗ Tống Giản Lễ bắt đầu, sau đó nhanh chóng lan rộng ra cả hội trường.
Chỉ trong chốc lát, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền.
"Đẹp quá! Công chúa Bạch Tuyết thật xinh đẹp!"
Từ khu vực lớp 11-3, giọng của Trình Khánh vang vọng.
Ngay sau đó, nhiều người khác cũng đồng loạt reo lên:
"Woa ——"
"Công chúa Bạch Tuyết đẹp quá!"
......
Những lời khen từ khán giả lần lượt vang lên, lọt vào tai Lục Ngu. Tiếng vỗ tay kéo dài một lúc lâu, khiến trái tim đang treo lơ lửng của cậu như được đặt xuống mặt đất. Đôi mắt cậu ánh lên chút nước, làm ướt hàng mi.
Cậu lặng lẽ hít một hơi rồi theo kịch bản đã sửa đổi, cậu nâng lồng chim nhỏ lên và nói: "Chú chim đáng thương, ngươi không nên giống ta, bị giam cầm trong lồng. Nơi này không dành cho ngươi. Mau bay đi, bầu trời mới là nơi thuộc về ngươi."
Đó là câu thoại đầu tiên của cậu.
Giọng nói trong trẻo và ngoan ngoãn, nghe rất dễ chịu. Theo lý mà nói, chú chim trong tay cậu sau khi được thả ra phải lập tức bay đi.
Thế nhưng, nó lại cọ cọ vào lòng bàn tay Lục Ngu rồi vỗ cánh bay quanh cậu hai vòng. Cậu vô thức xoay theo, chiếc váy dài cũng xoay theo động tác của cậu, tựa như những con sóng nhấp nhô hay một đóa hoa đang nở rộ.
Ánh đèn chiếu xuống, cậu bỗng trở nên rực rỡ, không chỉ vì ánh sáng.
Chú chim nhỏ đậu lên vai cậu, cọ cọ vào cằm cậu một cái trước khi bay đi.
Lục Ngu sững sờ. Dù đã tập luyện nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu diễn với một con chim thật. Cậu không ngờ nó lại có hành động thân thiết như vậy.
Ở hậu trường, mọi người đều ngây ra. May mà cô gái phụ trách lời dẫn phản ứng nhanh nhạy: "Nhìn kìa, con chim nhỏ được công chúa Bạch Tuyết cứu giúp cũng yêu thích vẻ đẹp của nàng!"
Ánh đèn vụt tắt, Thợ săn quỳ gối trước mặt Hoàng hậu.
"Đáng ghét! Ta tuyệt đối không cho phép có kẻ nào trên thế gian này xinh đẹp hơn ta. Thợ săn, ngươi hãy giết công chúa Bạch Tuyết và mang trái tim nó về đây cho ta!" Hoàng hậu gằn giọng độc ác.
Tiếp theo là cảnh Thợ săn đuổi giết công chúa. Lục Ngu ngồi trên sân khấu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn khán giả. Cậu quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt họ, thấy tất cả ánh mắt đều dán chặt vào vở kịch. Cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu bất giác dừng lại ở hàng ghế thứ tư, ngay giữa khán phòng. Ở đó, Tống Giản Lễ đang mỉm cười nhìn cậu.
Thật khó tin, giữa một biển người, cậu lại có thể ngay lập tức nhìn thấy hắn. Hai ánh mắt giao nhau. Lục Ngu vốn không thấy rõ biểu cảm của Tống Giản Lễ, nhưng cậu biết hắn nhất định đang dõi theo mình không rời mắt.
Sự căng thẳng trong lòng cậu lập tức tan biến.
Ánh đèn lại sáng lên, chiếu vào Hoàng hậu và Gương thần. Thợ săn lao đến, rút kiếm và chĩa thẳng vào Lục Ngu.
Ánh đèn sáng lên khiến toàn bộ khán giả đều nhìn rõ cảnh tượng Công chúa Bạch Tuyết bị truy sát.
"Xin lỗi, Công chúa. Nếu trách, hãy trách Hoàng hậu đi..."
...
Khó khăn nhất là cảnh đầu tiên, nhưng sau khi hoàn thành màn diễn đó, Lục Ngu không còn hoảng loạn như ban đầu nữa. Dù các cảnh sau vẫn khiến cậu có chút hồi hộp, nhưng ít nhất cậu đã không mắc sai lầm nào.
Cuối cùng, vở kịch đi đến cảnh kết thúc. Công chúa Bạch Tuyết giành lại vương vị, đứng trước giường của hoàng tử và nói: "Nếu không có chàng bên cạnh, ta nghĩ ta đã không thể đánh bại hoàng hậu. Người ta yêu, ta sẽ mãi mãi nhớ đến chàng."
Lục Ngu quay lưng về phía khán giả, đưa tay nâng mặt Thẩm Tiến, chậm rãi cúi người xuống. Cậu dừng lại một chút rồi đặt nụ hôn lên cổ tay mình.
Thẩm Tiến từ từ mở mắt, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt gần như hoàn mỹ của Lục Ngu ở ngay trước mắt. Không tì vết, không chút khuyết điểm. Không ai có thể không rung động trước cảnh tượng này.
Y nghe rõ nhịp tim của mình đập loạn nhịp, như muốn nhảy ra khỏi lồng ng.ực.
Mùi hương nhàn nhạt từ người Lục Ngu phảng phất quanh chóp mũi y. Đôi mi dài của Lục Ngu khẽ rung động, tạo ra một ảo giác như thể hai người thực sự đang hôn nhau.
Dưới khán đài, tiếng xôn xao bùng nổ.
Lục Ngu vừa đặt nụ hôn lên cổ tay mình thì mở mắt, vô tình chạm phải ánh mắt đầy cảm xúc của Thẩm Tiến. Cậu rõ ràng sững lại trong thoáng chốc.
Nhưng khoảnh khắc này chẳng ảnh hưởng gì đến diễn biến vở kịch. Lục Ngu thẳng người, làm động tác lau nước mắt. Theo kịch bản, Thẩm Tiến nâng tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má cậu.
"Công chúa thân yêu, có lẽ nàng nên nói rằng nàng đồng ý lấy ta?" Thẩm Tiến nói.
Đến đây, vở kịch sắp khép lại. Giọng của người dẫn chuyện vang lên:
"Trời ơi! Công chúa Bạch Tuyết đã đánh thức hoàng tử bằng nụ hôn của mình! Đây chính là nụ hôn của tình yêu đích thực trong truyền thuyết sao? Dù thế nào đi nữa, Công chúa Bạch Tuyết và Hoàng tử đã vượt qua muôn trùng khó khăn để đến bên nhau, còn Hoàng hậu thì phải gánh chịu hậu quả xứng đáng."
Lục Ngu nhẹ nhàng nâng váy, bước ra giữa sân khấu. Tất cả các diễn viên và nhân viên hậu trường cùng tụ lại, sau đó đồng loạt cúi chào thật sâu về phía khán giả.
Dưới khán đài lại vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ.
Mọi người lần lượt rời khỏi sân khấu, trong khán phòng có người lớn tiếng trêu chọc:
"Công chúa Bạch Tuyết ơi, anh em tôi hỏi cậu có bạn trai chưa đấy! Mà thôi, thật ra là cậu ấy muốn tự tiến cử mình!"
"Tôi có một người bạn cũng muốn xin cách liên lạc của cậu đấy!"
...
Bất ngờ bị gọi tên, Lục Ngu giật mình, theo phản xạ nhìn về phía khán phòng, nhưng ánh mắt theo bản năng lại tìm đến chỗ Tống Giản Lễ đang ngồi.
Nhưng giờ phút này, chỗ ngồi của Tống Giản Lễ đã trống không.
Hả? Đi mất rồi sao? Lục Ngu mím môi, có chút hụt hẫng rồi lặng lẽ đi theo đoàn người xuống cầu thang.
"Buổi biểu diễn quá tuyệt vời!" Chủ nhiệm câu lạc bộ đi đầu vỗ tay, thế là mọi người cũng đồng loạt vỗ tay theo.
"Ai cũng thể hiện rất xuất sắc, đặc biệt là Lục Ngu! Tôi biết em chắc chắn là người hồi hộp nhất, nhưng hôm nay em đã làm rất tốt!" chủ nhiệm lần lượt gọi tên từng người để khen ngợi.
Lục Ngu ngước lên nhìn, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà. Khi nghe người ta khen mình, cậu chắp tay sau lưng, ngượng ngùng cười.
Không hề phóng đại chút nào, ngoài Tống Giản Lễ ra, đây là lần đầu tiên cậu nhận được nhiều lời khen đến vậy. Trước đây chưa từng có ai khen cậu.
Vì thế, cách cậu phản ứng khi được khen cũng chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường.
"Thiếu gia, Tống thiếu gia gọi điện cho ngài." chuyên viên trang điểm phụ trách hóa trang cho Lục Ngu đưa điện thoại cho cậu.
Lục Ngu nhận lấy điện thoại, hướng về phía mọi người nở nụ cười xin lỗi, sau đó xoay người đi sang một bên để nghe máy.
"Nghe thấy chưa? Người ta gọi là thiếu gia đấy."
"Nhìn thế nào cũng không ra dáng thiếu gia nhà giàu."
"Bảo sao lại có thể mời nhiều chuyên gia trang điểm cao cấp như vậy đến đây."
"Chậc, thế mà tôi lại dám đi nói chuyện với cậu ấy như người cùng đẳng cấp."
"Ha ha ha..."
...
Lục Ngu nhận điện thoại, hào hứng gọi: "Giản ca!"
"Cậu đang ở đâu vậy? Lúc nãy tớ xuống sân khấu không thấy cậu đâu cả, cậu có xem hết buổi diễn của tớ không?" Lục Ngu hạ thấp giọng, trong lời nói mang theo chút làm nũng.
Tống Giản Lễ lướt qua diễn đàn của trường trên điện thoại, đã có người bắt đầu tìm cách liên hệ với Lục Ngu.
"Tớ xem hết rồi, Tang Tang diễn rất tuyệt." Tống Giản Lễ khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Hừ hừ, thế mà giờ cậu lại ở đâu vậy?" Lục Ngu lại hỏi.
"Tớ đang ở dưới tòa nhà nghiên cứu của trường cậu."
Lúc này, Tống Giản Lễ mới đáp. Trong đầu hắn đang nghĩ cách làm thế nào để đuổi hết đám người xung quanh Lục Ngu đi.
"Sao cậu lại chạy đến đó? Vậy để tớ đến tìm cậu nhé!" Lục Ngu còn chưa thay quần áo biểu diễn, nhưng sau khi được hội trưởng và mọi người khen ngợi, cậu cũng muốn nghe lời khen từ Tống Giản Lễ.
Ban đầu, Tống Giản Lễ không định để Lục Ngu đến, hắn tới đây chủ yếu để xác nhận động thái của trường Lâm Khải, đồng thời kiểm tra xem những người quay phim đã ghi lại được gì.
Chỉ là khi người quay phim đưa video cho hắn, đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng, bàn tay hơi khựng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Ngay sau đó, hắn khẽ cười rồi trả lời Lục Ngu: "Được, cậu đến đây đi."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện sắp kết thúc rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.