"Cô Dung."
Lục Ngu dường như bị đóng băng tại chỗ, không nhúc nhích.
Cậu đã nhìn thấy người ở giữa đám đông, Dung Thư Tuyết sắc mặt bình thường, ý cười dịu dàng, nếp nhăn nơi khóe mắt như gợn sóng hồ tĩnh lặng, rất hiền từ, đối mặt với đám đông vây quanh hỏi chuyện, cô nói chuyện rất tự tin.
"Nếu em ấy bằng lòng, hôm nay có thể cho mọi người thấy em ấy." Dung Thư Tuyết cũng nhìn thấy Lục Ngu, cô ấy liếc nhìn Lục Ngu rồi mỉm cười đáp lại đám đông, không cố tình đặt ánh mắt lên người Lục Ngu.
Triển lãm tranh lần này coi như là cô ấy và Tống Giản Lễ cùng nhau làm cho Lục Ngu, nếu Lục Ngu bằng lòng tiếp nhận, cậu có lẽ sẽ đứng ra.
Lục Ngu lùi lại nửa bước, Tống Giản Lễ nắm chặt tay cậu, ôn tồn trấn an: "Không sao đâu Tang Tang."
"Em, em không biết cô giáo lại..." Có thân phận như vậy, là họa sĩ "Dung" nổi tiếng kia.
Không trách Lục Ngu không biết danh tiếng của Dung Thư Tuyết, cô từ trước đến nay kín tiếng, nếu không cần thiết cũng không xuất hiện trước công chúng, lâu dần, mọi người chỉ biết cô là một họa sĩ lợi hại, nhưng hiếm khi có ai biết mặt.
Lục Ngu vốn dĩ đã cảm thấy với tư chất của mình, không xứng làm học trò duy nhất của Dung Thư Tuyết, hiện tại biết thân phận của Dung Thư Tuyết, cậu càng tự ti.
Cậu sao xứng đây? Hay là Dung Thư Tuyết đã nhìn trúng điểm gì ở cậu? Lục Ngu không rõ, nhưng cậu biết mình không nên đứng ra làm mất mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2697008/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.