Hạ Chỉ Nhu lảng tránh ánh mắt của Lục Thành Danh, tiến lên níu lấy cánh tay ông, khóc nức nở nói: "Chồng, Nhiên nhi của chúng ta tuyệt đối không thể làm loại chuyện này, nhất định là có người hãm hại."
"Em vừa nói giết con tin?" Lục Thành Danh quyết định trước tiên không quan tâm đến câu nói vừa rồi của bà ta.
Hạ Chỉ Nhu mắt rưng rưng, lông mày lá liễu hơi nhíu lại, nằm trong lòng Lục Thành Danh khóc thút thít: "Vừa rồi bọn bắt cóc gọi điện thoại tới, nói, nói chúng nó đã giết con tin Nhiên nhi của chúng ta rồi, em sợ chết mất."
"Được rồi vợ, em đừng khóc nữa." Lục Thành Danh an ủi vợ.
"Cũng may Nhiên nhi hiện tại không sao, chúng ta đi đồn cảnh sát xem thế nào đã, sao lại xảy ra chuyện này chứ?" Lục Thành Danh cũng tỏ vẻ không thể tin được.
Ông không tin đứa con trai ngoan ngoãn, nghe lời của mình lại phạm tội như vậy.
"Nếu là oan uổng Nhiên nhi của chúng ta, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho kẻ đó..." Lục Thành Danh nói xong, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, không nhìn thấy tia sáng khó hiểu lóe lên trong đáy mắt Hạ Chỉ Nhu.
--------
"Này, uống nước không?" Trên đường đến đồn cảnh sát, Từ Sâm thấy Chu Thiến Thiến luôn cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt lấy nhau, dường như đang cố gắng ngăn cho tay khỏi run rẩy.
Cậu ta cầm một chai nước khoáng chưa khui từ bên cạnh, vặn nắp rồi đưa cho Chu Thiến Thiến.
Chu Thiến Thiến hoảng hốt ngẩng đầu, nhận lấy nước nói một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2697007/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.