🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng như Tống Giản Lễ đoán, Lục Ngu thực sự đói lả. Lần đầu tiên, cậu không cần Tống Giản Lễ phải trông chừng mà đã tự mình ăn sạch suất cơm của mình, không còn sót lại một chút nào. Ngoại trừ rau xanh mà cậu kén ăn, những món khác được gắp cho cậu đều bị "quét sạch".

Trước đây, lúc ăn cơm, Lục Ngu còn hay vừa ăn vừa nói chuyện với Tống Giản Lễ. Nhưng lần này, suốt cả bữa ăn, hai má của cậu cứ phồng lên như một con chuột hamster. Lúc tức giận thì trông như cá nóc, lúc làm nũng thì lại giống bé mèo. Nhưng dù có giống loài nào đi nữa, trong mắt Tống Giản Lễ, cậu vẫn đáng yêu vô cùng.

Tống Giản Lễ nhìn cậu ăn mà nụ cười càng ngày càng sâu.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Theo kế hoạch của Tống Giản Lễ, bây giờ họ sẽ lên xe đi đến bờ biển.

"Giản ca, em đã xin nghỉ hai ngày rồi, vậy khi nào mình quay về?" Lục Ngu ăn no, giờ phút này thỏa mãn nằm rúc vào người Tống Giản Lễ, cả người mềm oặt như không có xương.

Chiếc xe đang lăn bánh về phía bờ biển.

Tống Giản Lễ xoa nhẹ mái tóc bù xù của cậu rồi nói: "Đã đến đây rồi thì cứ chơi thêm vài ngày cho thoải mái đi."

"Về sau có lẽ sẽ không còn nhiều cơ hội quay lại đây nữa."

Trước đây, vì một số chuyện và một vài người, Lục Ngu từng có cảm giác bài xích vô cớ với thành phố này. Nhưng lần này quay về, chứng kiến bao nhiêu thứ đã thay đổi, tâm trạng cậu cũng không còn như trước.

"Được." Lục Ngu gật đầu.

"Nơi bọn mình đến là một khu nhà nghỉ ven biển mới được sửa lại, anh chưa dẫn em đến đó bao giờ. Lát nữa em sẽ có một bất ngờ, đảm bảo em sẽ thích."

"Có gì đặc biệt sao?"

Tống Giản Lễ mập mờ đáp: "Giờ chưa thể nói cho em biết, Tang Tang cứ tự mình xem đi."

Dù sao cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút di chuyển, Lục Ngu cũng không vội. Ở bên Tống Giản Lễ lâu rồi, cậu biết hắn rất thích chơi trò "úp úp mở mở" bắt cậu đoán mò. Vì vậy, Lục Ngu cũng bắt đầu suy nghĩ, nhưng bên ngoài trời đã tối, cậu không thể đoán ra bất ngờ gì có thể xảy ra vào ban đêm.

Im lặng một lúc, Lục Ngu bỗng hỏi: "Có phải là pháo hoa không?"

"Hả?" Tống Giản Lễ liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, thấy cậu đang nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên giãn ra, bèn hỏi lại: "Bất ngờ đó là pháo hoa sao?" Đôi mắt Lục Ngu sáng bừng, tràn đầy mong đợi.

Tống Giản Lễ bật cười: "Sai rồi."

"Thôi được, lần nào em cũng đoán sai mà." Lục Ngu bĩu môi đầy bất mãn.

Tống Giản Lễ giơ tay vuốt nhẹ lên môi cậu, trêu chọc: "Bĩu môi thêm chút nữa là có thể treo được cả ấm trà rồi đấy."

"Miệng em đâu có cứng đến thế!" Lục Ngu phản bác.

Tống Giản Lễ nhân cơ hội cúi xuống hôn cậu một cái, sau đó gật gù nhận xét: "Ừm, đúng là rất mềm."

Không biết câu nói nào của Tống Giản Lễ làm cậu ngượng ngùng, mà gương mặt và vành tai Lục Ngu lập tức đỏ bừng lên.

Suốt hai mươi phút sau đó, cậu nghẹn lời, không chủ động nói thêm câu nào với Tống Giản Lễ nữa.

——

Xe đến khu nhà nghỉ ven biển thì đã là tám giờ tối. Mặt trời chưa hoàn toàn lặn hẳn, bãi biển vẫn còn rất nhiều người. Khi xe chưa kịp dừng, Lục Ngu đã nghe thấy tiếng vui đùa ồn ào bên ngoài.

Cậu mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thấy trên bãi cát có một nhóm thanh niên đang tổ chức tiệc lửa trại. Nam nữ vây quanh đống lửa lớn, cùng nhau ca hát, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

"Đi thôi, mình về nhà nghỉ thay quần áo trước, lát nữa sẽ quay lại chơi." Tống Giản Lễ thấy ánh mắt Lục Ngu cứ dán chặt vào đám đông kia, bèn giơ tay xoa đầu cậu rồi hỏi.

Lục Ngu lắc đầu: "Không được đâu, đây là tiệc của người khác mà."

Nói xong, cậu mở cửa xe bước xuống. Tống Giản Lễ đi theo, chủ động nắm lấy tay cậu: "Không phải do họ tổ chức, mà là do bà chủ nhà nghỉ bên kia tổ chức, những người đó cũng là khách, không quen biết nhau đâu."

Nghe vậy, Lục Ngu động lòng: "Thật không?"

"Đương nhiên rồi. Anh biết hết mọi thứ mà."

Chẳng phải Tống gia cũng đầu tư vào khu nhà nghỉ ở đây sao? Rất nhiều việc vẫn phải thông qua hắn mới được duyệt.

"Vậy thì tốt! Chúng ta mau đi thay quần áo!" Lục Ngu hào hứng, ngay cả giọng nói cũng cao lên vài phần.

Lúc này, cậu giống như một con bướm nhỏ tò mò với thế giới bên ngoài, không còn là chàng trai luôn tự giam mình trong không gian chật hẹp, khép kín với thế giới nữa.

Căn phòng đó... giờ đây đã tràn ngập ánh nắng và đầy hoa tươi.

Tống Giản Lễ nhanh chóng dẫn Lục Ngu về nhà nghỉ của họ. Đây là một căn nhà riêng, không có ai ở, khi đẩy cánh cửa gỗ thấp trước sân ra, bên trong là một khu vườn nhỏ.

Băng qua sân trước để vào trong, nội thất bên trong mang phong cách cổ điển nhưng tinh tế. Sàn nhà lát gỗ, không khí thoang thoảng mùi hương trầm nhè nhẹ.

Nhà nghỉ chỉ có một tầng, nhưng không gian rất rộng. Có đầy đủ phòng bếp, phòng khách, phòng tắm và hai phòng ngủ. Tiện nghi không thiếu thứ gì, vừa có cảm giác ấm cúng, vừa sang trọng.

Lục Ngu còn hơi nóng, lập tức cởi áo khoác ra.

"Tang Tang, ra sân sau xem thử đi." Tống Giản Lễ gợi ý.

"Ồ? Còn có sân sau nữa sao?" Lục Ngu tò mò hỏi.

Nguyên lai còn có cả sân sau nữa sao? Lục Ngu nói được.

Tống Giản Lễ đem áo khoác mà Lục Ngu cởi ra đặt lên ghế sofa, nắm tay Lục Ngu đi qua hành lang, kéo cửa kính ngăn cách sân sau và phòng trong ra. Đập vào mắt là một cái suối nước nóng nghi ngút khói, trên mặt suối nổi lềnh bềnh những cánh hoa trắng, xung quanh được xếp bằng những hòn đá lớn nhỏ khác nhau. Giữa suối nước nóng có một cái bàn đá tròn lớn, trên đó bày biện trái cây đã gọt sẵn và bánh ngọt tươi mới. Xung quanh là những bụi cây cao rậm rạp, nhìn từ xa chắc chắn không thể thấy được nơi này có một cái suối nước nóng.

Suối nước nóng này không phải loại lộ thiên, mà là kiểu riêng tư điển hình, gió không lùa vào được, mùa đông ngâm mình cũng không sao.

"Suối nước nóng! Chúng ta có thể ngâm mình không?" Lục Ngu đi đến bậc thang, ngồi xổm xuống, rồi dùng tay múc một vốc nước ấm lên, cảm thán: "Ấm áp thật."

Tống Giản Lễ cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu nói: "Đương nhiên rồi."

"Vậy thì tốt quá! Chờ buổi tối chúng ta từ bên ngoài trở về, sau đó có thể đến đây tắm suối nước nóng!" Lục Ngu nghĩ như vậy, Tống Giản Lễ cũng có ý định đó.

"Được thôi, Tang Tang quyết định là được, vậy chúng ta bây giờ đi thay quần áo đi, lát nữa đống lửa trại sẽ tàn đấy." Tống Giản Lễ nhìn cổ Lục Ngu bị hơi nước nóng của suối nước nóng làm cho ửng hồng nói.

Lục Ngu không phản đối, cậu ngoan ngoãn thay bộ quần áo mà Tống Giản Lễ đã chọn cho mình. Gió biển lớn, nhưng ở chỗ lửa trại sẽ rất nóng, cho nên quần áo này không quá dày.

Cuối cùng, cậu lại thay một đôi giày mới không dễ bị cát lọt vào rồi ra khỏi cửa.

Vừa ra khỏi nhà nghỉ, trước mặt họ thấy một đôi tình nhân trẻ tuổi tay trong tay chạy về phía bữa tiệc lửa trại. Nơi đó đặc biệt náo nhiệt, thu hút hết những người ở gần đó.

Lục Ngu cũng tò mò, cậu chủ động nắm tay Tống Giản Lễ chạy về phía bữa tiệc lửa trại, bám sát theo đôi tình nhân kia.

Hai người chạy không nhanh, Tống Giản Lễ đi theo Lục Ngu cùng nhau chạy.

Vạt áo Lục Ngu bị gió thổi tung bay, tóc cũng bị gió biển lay động. Tống Giản Lễ ở phía sau dường như ngửi thấy được mùi hương từ cậu, một mùi hương hòa quyện với vị biển, vừa sảng khoái tươi mát lại vừa quyến luyến làm Tống Giản Lễ muốn say đắm.

Bên đống lửa trại có rất nhiều bạn trẻ vây quanh, những người ở bên trong cầm nhạc cụ ca hát biểu diễn, người xem cũng hát theo, giống như một buổi hòa nhạc nhỏ.

"Giản ca." Xung quanh quá ồn ào, giọng Lục Ngu gọi hắn cũng vô thức lớn hơn một chút, Tống Giản Lễ nghiêng tai lại, Lục Ngu mới nói tiếp: "Hay thật đó! Sao trước đây không có nhỉ?"

"Dạo gần đây mới mở thêm hạng mục này, không ngờ lại được hoan nghênh đến vậy." Tống Giản Lễ cũng ghé sát tai Lục Ngu nói.

Hạng mục này là do Tống Giản Lễ duyệt qua, hắn đoán Lục Ngu có thể sẽ thích nên mới phê duyệt.

"Em thích." Lục Ngu quay đầu lại nói với Tống Giản Lễ, ánh lửa trại màu đỏ cam chiếu lên sườn mặt Lục Ngu, trong mắt cậu cũng như có ngọn lửa đang lay động trong gió, giống như những ngôi sao lấp lánh.

Rất sáng, rất thu hút người khác. Lục Ngu nhìn ngọn lửa trại trước mặt, Tống Giản Lễ lại nhìn Lục Ngu, Lục Ngu cười rất vui vẻ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

"Chào anh đẹp trai, anh đi một mình sao?" Người nói là một cô gái đứng cạnh Tống Giản Lễ, tướng mạo xinh xắn, dáng người thon thả.

Cô bưng một ly bia đưa cho Tống Giản Lễ rồi hỏi tiếp: "Uống một ly không?"

Từ khi đến gần đây, Lục Ngu không còn nắm tay Tống Giản Lễ nữa, hai người chỉ đứng gần nhau, nếu không để ý kỹ thì người khác cũng không nhận ra điều gì.

Tống Giản Lễ còn chưa kịp mở miệng từ chối, tay trái đã bị một bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy, nắm rất chặt, còn có chút vội vàng. Khóe miệng Tống Giản Lễ nở một nụ cười, hắn giơ tay trái lên cho cô gái kia thấy, hắn và Lục Ngu đang đan mười ngón tay vào nhau, ý tứ đã rất rõ ràng. Cô gái bị từ chối cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ cười uống cạn ly bia trong tay rồi rời đi.

"Tang Tang đang ghen sao?" Tống Giản Lễ biết rõ còn cố tình hỏi, tai Lục Ngu hơi đỏ lên, không biết là do hơi nóng của lửa trại hay vì lý do gì khác. Cậu muốn rút tay ra, nhưng Tống Giản Lễ không cho.

"Em không biết." Lục Ngu nói có chút ngượng ngùng.

Tống Giản Lễ bật cười: "Ừm, Tang Tang không biết."

Lục Ngu tự nhiên cảm thấy có chút tủi thân, cậu thực ra thấy có rất nhiều người đang nhìn về phía họ. Gương mặt của Tống Giản Lễ đẹp không thể nghi ngờ, dù đặt giữa giới giải trí đầy rẫy trai xinh gái đẹp cũng vẫn nổi bật. Cậu có thể vô số lần xác nhận với Tống Giản Lễ rằng hắn thích mình, nhưng lại không có cách nào ngăn cản những người khác thích Tống Giản Lễ.

Vừa rồi chủ động nắm lấy tay Tống Giản Lễ cũng là theo bản năng cảm thấy có người muốn cướp Tống Giản Lễ đi.

"Em không muốn nhìn nữa." Lục Ngu nói, bởi vì có quá nhiều người nhìn Tống Giản Lễ.

Cậu cảm thấy mình quá tệ, chỉ muốn xung quanh Tống Giản Lễ chỉ có một mình cậu.

Cậu vừa định quay người đi, Tống Giản Lễ đột nhiên kéo cậu vào lòng, cúi người xuống rồi n.âng m.ông Lục Ngu bế bổng lên. Lục Ngu kinh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ Tống Giản Lễ. Tiếng kinh hô của cậu không lớn, nhưng vẫn có người nghe thấy, dù không nghe thấy cũng nhìn thấy.

Bởi vì đôi tình nhân nổi bật và xinh đẹp này xuất hiện ở bữa tiệc lửa trại, có những tiếng thở dài tiếc nuối, cũng có những tiếng kinh ngạc hóng chuyện.

"Giản ca! Ở đây nhiều người lắm." Lục Ngu lập tức quên béng chuyện ghen tuông vừa rồi, cả khuôn mặt vùi vào cổ Tống Giản Lễ, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Tống Giản Lễ ôm cậu ra khỏi đám đông, ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, chúng ta vốn dĩ là người yêu mà, đúng không?"

"Nhưng anh cũng không thể, không thể làm trò trước mặt nhiều người như vậy..." Mặt Lục Ngu nóng bừng, tim cũng đập thình thịch.

"Tang Tang, đừng buồn, anh sẽ chỉ là của em." Rời khỏi đám đông, xung quanh cũng không còn ai, Tống Giản Lễ đột nhiên cắn nhẹ vào tai Lục Ngu nói.

Con ngươi Lục Ngu run rẩy, lập tức hiểu ra Tống Giản Lễ đã nhìn thấu tâm tư vừa rồi của mình, cậu buồn bã lên tiếng: "Ừm."

"Xem này, mặt đã sầu thành mướp đắng nhỏ rồi." Tống Giản Lễ giơ tay búng nhẹ vào mũi Lục Ngu, cố ý trêu chọc nói.

Lục Ngu không nói gì, cậu chỉ im lặng quay đầu đi.

Tống Giản Lễ ôm cậu rời xa đám đông, đi đến phía sau tảng đá ngầm. Thấy nơi này không có ai qua lại, Tống Giản Lễ mới gọi Lục Ngu: "Tang Tang, ở đây không có ai cả."

Lục Ngu vẫn không chịu ngẩng đầu lên, Tống Giản Lễ dỗ dành: "Bé cưng, nhìn anh này."

Giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cổ du dương, nghe đến nỗi tim Lục Ngu khẽ run lên, bị dỗ dành đến đầu óc choáng váng. Cậu ngẩng đầu nhìn Tống Giản Lễ, cả khuôn mặt ửng hồng. Tống Giản Lễ bật cười, hôn nhẹ lên môi cậu nói: "Vui vẻ lên nào bé ngoan, bằng không tối nay ra ngoài chơi còn có ý nghĩa gì nữa?"

Tai Lục Ngu đỏ ửng, cậu vươn tay che miệng Tống Giản Lễ, khẽ nói: "Anh đừng gọi em như vậy nữa..."

"Em đã là người lớn rồi mà..." Cậu cảm thấy cách xưng hô này vẫn không phù hợp với mình.

Tống Giản Lễ: "Đều là người lớn cả rồi, sao cứ hễ không vui là lại im lặng không nói gì vậy?"

"Tang Tang, không vui thì phải nói ra, anh muốn em mãi mãi vui vẻ." Tống Giản Lễ vẫn dỗ dành cậu như dỗ trẻ con.

"Em biết rồi." Lục Ngu lại hời hợt đáp.

Tống Giản Lễ đưa tay trừng phạt véo nhẹ vào mông cậu: "Anh thấy em vẫn chưa biết đâu."

Lục Ngu: !

Cậu giãy dụa xuống khỏi người Tống Giản Lễ, giống như kẻ trộm, vô cùng chột dạ mà nhìn xung quanh một phen, sau đó mới nói: "Giản ca! Đây là ở bên ngoài đó!"

Một chút thôi đã vứt hết những khó chịu vừa rồi ra sau đầu.

"Anh sai rồi." Tống Giản Lễ thấy Lục Ngu không còn phiền lòng vì chuyện vừa rồi nữa, cũng không trêu chọc cậu nữa.

"Thôi, không xem lửa trại nữa, tối em ăn no quá, đi dạo ở bờ biển đi." Tống Giản Lễ tỏ ra thái độ nhận lỗi như vậy, Lục Ngu cũng không tiện nhắc lại chuyện vừa rồi nữa.

Nắm chắc Lục Ngu ăn theo kiểu này, Tống Giản Lễ hiếm khi nhếch lên một nụ cười mang theo chút tính toán, chủ động kéo tay Lục Ngu, hai người dọc theo bờ biển chậm rãi đi dạo. Bờ biển có đèn đường, không đến nỗi không nhìn thấy gì.

Sóng biển không lớn, nhưng nước biển vẫn từng đợt từng đợt xô vào bờ, Lục Ngu không nhịn được đi dẫm chân tạo dấu rồi xem nước biển phủ lấp nó.

Tống Giản Lễ cảm thấy Lục Ngu quá ham chơi, thực ra chuyện này cũng chẳng có gì, chỉ là Tống Giản Lễ trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Lời Lục Ngu nói với Trang Ninh Nguyệt ở nhà La Anh Lan anh cũng nghe thấy, hắn biết Lục Ngu từng có một khoảng thời gian bi quan như vậy.

Nước biển sẽ trở thành công cụ cứu rỗi cậu.

Hắn kéo Lục Ngu lại gần mình, giọng lạnh đi một chút: "Lát nữa giày ướt hết đấy."

"Ướt thì có sao đâu anh, lát nữa về thay là được mà." Lục Ngu vẫn chưa nhận ra Tống Giản Lễ có gì khác thường.

Tống Giản Lễ hơi nheo mắt lại: "Em không nghe lời, Lục Tang Tang."

Lúc này Lục Ngu mới phản ứng lại, thấy sắc mặt Tống Giản Lễ không tốt lắm, cậu vội vàng khoác tay Tống Giản Lễ, làm nũng nói: "Giản ca anh đừng giận, em không chơi nữa."

"Giản ca, Giản ca..." Lục Ngu gọi hắn rất nhiều tiếng, Tống Giản Lễ vốn dĩ không hề giận, hắn chỉ buồn lòng.

"Anh không giận, chỉ là thời tiết lạnh quá, lát nữa giày ướt, gió thổi qua em sẽ bị cảm lạnh." Tống Giản Lễ dùng lý do như vậy để nói.

"Em không có yếu đuối như vậy..." Lục Ngu nhỏ giọng phản bác, nhưng vẫn rất nghe lời gật đầu đáp: "Em hiểu rồi."

Lần này Lục Ngu chủ động đi về phía bên phải Tống Giản Lễ, cách xa biển một chút. Hai người lại vòng quanh vịnh đi một hồi lâu, trên đường gặp một ông lão mặc phong phanh ngồi xe lăn, trước mặt ông đặt một tấm bảng, viết chữ "Giúp chụp ảnh, năm tệ một tấm, lấy ngay".

Trong tay ông ôm một chiếc máy ảnh cũ kỹ.

Lúc này gió biển lớn, Lục Ngu khoác áo khoác của Tống Giản Lễ trên người vẫn còn hơi lạnh, hai người đang trên đường trở về.

Lúc đến họ không nhìn thấy ông lão này.

Lục Ngu đi ngang qua nhìn ông lão thêm vài lần, cậu nghiêng đầu nhìn Tống Giản Lễ, phát hiện Tống Giản Lễ cũng đang nhìn mình, đã đoán được suy nghĩ trong lòng Lục Ngu: "Tang Tang muốn chụp vài tấm sao?"

Tống Giản Lễ hỏi.

Lục Ngu thực ra không thích chụp ảnh, dù có chụp cậu cũng không muốn xem lại ảnh, nhưng cậu lại thương cảm ông lão ngồi một mình trong gió lớn, im lặng một lát sau cậu gật đầu nói: "Được."

Họ quay lại đường cũ, trong túi Tống Giản Lễ vừa vặn có một tờ năm mươi tệ tiền lẻ, hắn lấy ra đưa cho ông lão, nói: "Ông chụp giúp chúng cháu hai tấm đi ạ."

Đối diện bên kia đi ra là một quán hải sản khuya, ánh đèn phía trước chiếu sáng cả một vùng không khác gì ban ngày, cũng khó trách ông lão chọn chỗ này để chụp ảnh, ngay cả ánh sáng cũng có sẵn.

Ông lão nhận lấy tờ năm mươi tệ liên tục nói lời cảm ơn, ông đẩy xe lăn lùi lại phía sau, giơ máy ảnh lên.

"Hai cậu đẹp trai nhìn vào ống kính nhé." Giọng ông rất hiền từ và ôn hòa.

Tống Giản Lễ ôm vai Lục Ngu, hai người chụp được một tấm ảnh với tư thế này. Ông lão kia cúi đầu nghịch nghịch một chút rồi nói: "Cậu đẹp trai bên trái muốn nhìn vào ống kính nhé, nào, tôi chụp lại cho hai cậu một tấm nữa."

Ông nói chính là Lục Ngu.

Lục Ngu không phải là không nhìn vào ống kính, chỉ là ánh mắt có chút né tránh mà thôi.

Tống Giản Lễ khẽ nói với cậu: "Không sao đâu Tang Tang, tùy tiện chụp hai tấm thôi mà."

Người Lục Ngu hơi cứng lại.

Cậu căng thẳng chụp thêm một tấm nữa.

"Đừng khẩn trương, đừng gồng người, giống như cậu đẹp trai bên cạnh là được." Ông lão cúi đầu nhìn một chút ảnh chụp, rồi ngẩng đầu lên đề nghị với Lục Ngu.

Lục Ngu thở dài: "Giản ca, chỉ chụp một mình anh được không?"

"Không được." Tống Giản Lễ lần đầu tiên từ chối dứt khoát như vậy.

Hậu quả của sự từ chối dứt khoát chính là chụp mười mấy tấm, nhưng tấm thực sự có thể xem được vẫn là tấm do ông lão chụp ảnh kia chụp. Ông có chút khó xử, lục lọi trong túi nửa ngày, tìm ra 45 tệ tiền lẻ đưa cho Tống Giản Lễ: "Cậu trai trẻ, kỹ thuật của tôi không tốt lắm, đây là tiền thừa." 

Tống Giản Lễ không nhận tiền, chỉ lấy ảnh chụp: "Ông cứ giữ lại đi ạ, tấm này là đủ rồi." 

Lục Ngu có chút áy náy, cậu cảm thấy mình đã biểu hiện rất bình thường rồi, sao vẫn có vấn đề nhỉ. Ông lão liên tục nói lời cảm ơn, hai người họ nắm tay nhau tiếp tục đi về phía nhà nghỉ, Lục Ngu nhỏ giọng xin lỗi: "Thật xin lỗi Giản ca, em cũng không biết chụp ra lại thành như vậy..." 

"Em thấy em không có vấn đề gì mà." Nhưng cố tình né tránh ống kính, cơ thể căng thẳng cứng đờ thì có hiệu quả gì chứ. 

Tống Giản Lễ xoa đầu cậu, giọng điệu dịu dàng: "Không sao đâu, sau này chúng ta có thể chụp lại." 

Hắn đã sớm phát hiện ra rồi. Lần trước cùng Lục Ngu đi nấu cơm dã ngoại, lúc bà chủ quán chụp ảnh cho họ, hắn đã nhận ra, Lục Ngu cũng né tránh ống kính, ảnh chụp ra cũng không ổn lắm, vẫn là do kỹ thuật của bà chủ tốt, chụp hai tấm đặc biệt đẹp. 

Mi mắt Lục Ngu cong lên: "Dạ!" Tống 

Giản Lễ nghiêng đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Lục Ngu, bất chợt nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên một tia sáng.

Họ trở lại nhà nghỉ đã là 11 giờ, bên ngoài vẫn có người qua lại, cuộc sống về đêm ở thành phố Lâm Khải vẫn luôn rất náo nhiệt, các cửa hàng, người bán rong thường hoạt động đến 3 giờ sáng hơn.

Một giờ trước Lục Ngu vẫn còn nhớ đến chuyện suối nước nóng, nhưng sự ấm áp bên trong nhà nghỉ nhanh chóng bao trùm lấy cậu, kéo theo cả cơn buồn ngủ.

Cậu dụi dụi mắt: "Giản ca, em buồn ngủ rồi."

"Tắm rửa xong rồi ngủ." Gió biển cuốn theo hơi nước thổi vào người, bây giờ da dẻ lộ ra ngoài quần áo của cả hai đều nhớp dính, Tống Giản Lễ tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ và áo choàng tắm dài đưa cho Lục Ngu.

"Ừm." Lục Ngu nói xong thì cầm áo choàng tắm chuẩn bị đi vào phòng tắm, lại bị Tống Giản Lễ kéo tay lại: "Ngâm suối nước nóng không?"

Hắn đã xin cho Lục Ngu nghỉ ba ngày, ba mẹ hắn cũng ở thành phố C, không có ai làm phiền họ, căn nhà nghỉ có suối nước nóng này cũng là hắn cố ý mua, tất cả đều chuẩn bị cho đêm nay.

"Nhưng em buồn ngủ lắm, nhỡ em ngâm xong lại ngủ mất thì sao?" Lục Ngu để mặc Tống Giản Lễ giúp cậu cởi áo khoác.

Tống Giản Lễ lập tức nói: "Vậy anh bế em về ngủ."

Lúc đó Lục Ngu vẫn chưa nhận ra ý đồ của Tống Giản Lễ, đầu óc không linh hoạt suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý, sau đó phối hợp Tống Giản Lễ thay áo choàng tắm.

Những dấu vết trên người cậu đã biến mất, làn da sạch sẽ không còn một chút dấu vết nào, áo choàng tắm vừa đủ che đầu gối cậu, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

"Bế em đi nhé?" Tống Giản Lễ hỏi.

"Dạ." Lục Ngu thích Tống Giản Lễ ôm cậu, cho nên cơ bản sẽ không từ chối bất kỳ cái ôm nào của Tống Giản Lễ.

Tống Giản Lễ bế cậu lên như bế công chúa, đi đến suối nước nóng ở sân sau.

Chính hắn cũng thay áo choàng tắm, hắn bước lên bậc thang kéo dài ra từ bể tắm, chậm rãi xuống nước.

Nước ấm từng chút từng chút bao bọc lấy hai người, mực nước không cao, đứng thẳng người lên, vừa vặn che khuất bụng dưới của Tống Giản Lễ, đến dưới ngực Lục Ngu một chút.

Lục Ngu tỉnh táo hơn phân nửa, đây là lần đầu tiên cậu ngâm suối nước nóng, trải nghiệm tự nhiên cũng mới mẻ.

Sau khi đứng vững, cậu buông tay Tống Giản Lễ ra: "Thế nào?"

Tống Giản Lễ nhìn đôi mắt sáng ngời của Lục Ngu hỏi.

Lục Ngu nghiêm túc gật đầu: "Thật thoải mái, em hết mệt rồi."

Là hết mệt thật, cảm giác mới lạ lấn át cơn buồn ngủ.

Tống Giản Lễ kéo cậu vào lòng, một tay véo eo Lục Ngu, một tay sờ tai Lục Ngu, đột nhiên ái muội nói: "Tang Tang, em biết ngày mai là thứ mấy không?"

Lục Ngu không hiểu sao Tống Giản Lễ lại đột nhiên hỏi cậu thời gian, cậu khẽ vẫy nước hai cái, nghĩ nghĩ rồi nói: "Chủ nhật mà."

Bởi vì nghỉ bù Quốc khánh, ngày mai tuy là cuối tuần, nhưng vẫn phải đi học.

"Ừm, chủ nhật." Tống Giản Lễ không thực sự hỏi Lục Ngu ngày mai là thứ mấy, hắn muốn nhận được một câu trả lời từ Lục Ngu, nghe thấy câu trả lời vừa lòng này, Tống Giản Lễ đơn giản không nhịn nữa, hắn cúi đầu hôn lên tai Lục Ngu, nhẹ nhàng ra lệnh như nói: "Tang Tang, ôm anh."

Tai Lục Ngu nóng lên, nhưng vẫn rất nghe lời mà vòng tay ôm cổ Tống Giản Lễ, sau đó hôn lên môi Tống Giản Lễ, nói: "Giản ca, anh nóng quá."

Môi hắn rất nóng, ánh mắt cũng rất nóng, muốn thiêu đốt Lục Ngu.

Yết hầu Tống Giản Lễ khẽ động, ánh mắt sâu thẳm lại nhẫn nại, hắn nhẹ "Ừm" một tiếng, đuổi theo môi Lục Ngu hôn lên, đôi môi dán chặt vào nhau, Tống Giản Lễ bắt đầu tấn công.

Họ đã lâu không hôn nhau như vậy, Lục Ngu sau một lúc trốn tránh mới nhớ ra, cho nên cậu ngoan ngoãn ngẩng đầu lên đáp lại.

Nụ hôn rất mãnh liệt, Lục Ngu lại lần nữa cảm thấy khó thở, đầu lưỡi lại luồn vào, quấn lấy lưỡi cậu cùng nhau càn quét trong khoang miệng cậu. Hôm nay Tống Giản Lễ còn gấp gáp hơn bất kỳ ngày nào trước đây, Lục Ngu chống đỡ không nổi, nước mắt lại ứa ra, lông mi ướt đẫm, cảm giác khó thở khiến cả khuôn mặt cậu đỏ bừng.

Cậu làm nũng như muốn m.út lấy đầu lư.ỡi Tống Giản Lễ, muốn hắn cho cậu một chút cơ hội thở d.ốc, nhưng điều này ngược lại khiến mắt Tống Giản Lễ đỏ lên, bàn tay đang véo eo Lục Ngu bắt đầu không thành thật, chậm rãi vu.ốt ve chỗ hõm eo có nốt ruồi đỏ của cậu.

Lục Ngu khẽ rên, chống tay lên ngực Tống Giản Lễ lùi lại, Tống Giản Lễ dứt khoát nắm lấy cổ tay hai tay cậu, xoay người để lưng Lục Ngu dựa vào thành bể, bàn tay đang nghịch ngợm ở eo Lục Ngu cũng càng thêm không thành thật.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.