Hai ngày còn lại, họ chỉ có một ngày ra ngoài chơi. Ngày hôm sau, Từ Trạch Xuyên từ bên kia trở về theo lời mời của Tống Giản Lễ, vì thế buổi tối, Tống Giản Lễ dẫn Lục Ngu đi gặp hai người họ.
Mặc dù không hiểu vì sao chuyện làm ăn của bọn họ lại có liên quan đến mình, nhưng nếu có thể ở bên Tống Giản Lễ thì dĩ nhiên là tốt nhất. Hiển nhiên, người có chung thắc mắc với cậu chính là Từ Sâm – người đang ngồi đối diện.
Ban đầu, cậu ta cứ tưởng Tống Giản Lễ chỉ nói đùa, không ngờ Từ Trạch Xuyên lại thực sự dẫn cậu ta theo. Chuyện làm ăn cậu ta nghe không hiểu, giống như Lục Ngu, cả hai đều như những người ngoài lề trong buổi gặp mặt này.
Dù vậy, vì bữa ăn chưa bàn đến chuyện hợp tác nên không khí vẫn khá vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Lục Ngu gặp Từ Trạch Xuyên. Cậu biết Từ Sâm có một người anh trai, nhưng không biết rằng Từ Sâm không phải con ruột của vợ chồng Từ gia nên lúc đầu trong lòng cậu có chút thắc mắc vì sao hai người lại không có nét nào giống nhau.
Sau bữa ăn, họ tìm một nơi thích hợp để bàn chuyện làm ăn, còn Từ Sâm thì dẫn Lục Ngu qua một bên chơi.
"Cậu có biết chơi game không?" Từ Sâm đưa hai ly cà phê cho họ rồi hỏi.
Lục Ngu thắc mắc: "Game gì cơ?"
Từ Sâm đáp: "Chính là mấy tựa game trên mạng đang hot gần đây đó."
Cậu ta mở điện thoại, lướt qua danh sách game đã cài đặt rồi đưa cho Lục Ngu xem. Sau khi nhìn một lượt, Lục Ngu kiên quyết lắc đầu: "Tôi không biết chơi mấy trò này."
"Vậy cậu có chơi game không?" Từ Sâm nghi ngờ hỏi.
Nhưng Lục Ngu nghiêm túc gật đầu: "Thỉnh thoảng có chơi."
"Game gì?"
Lục Ngu giơ tay bẻ ngón đếm: "Piano Tiles, Super Mario, Subway Surfers, Rắn săn mồi..."
"Dừng! Dừng! Dừng! Cậu là người già hả?" Từ Sâm không có ý chế giễu, dù gì thì sở thích chơi game của người ta cũng là chuyện cá nhân, nhưng cậu ta vẫn vô thức hỏi một câu.
Lục Ngu nghiêm túc lắc đầu: "Tôi không phải."
Từ Sâm lập tức bật cười: "Đừng chơi mấy game đơn lẻ đó nữa, tôi chỉ cho cậu vài trò thú vị hơn."
Cậu ta lấy điện thoại của Lục Ngu, cậu cũng đưa tay mở khóa giúp. Màn hình điện thoại là ảnh chụp chung của cậu và Tống Giản Lễ. Từ Sâm bất giác nở một nụ cười kiểu "ông bố già" nhưng không nói gì thêm.
Sau khi vào cửa hàng ứng dụng, cậu ta tải hai tựa game online về.
"Chơi hai trò này đi, tôi rất rành, lát nữa tôi hướng dẫn cậu."
"Đây là game gì vậy?" Lục Ngu tò mò hỏi.
Từ Sâm đáp: "Trò này là game thế giới mở, đánh quái thăng cấp. Nhưng cấp của cậu chưa đủ nên tôi không thể vào thế giới của cậu. Cậu cứ rảnh thì chơi nâng cấp lên, không hiểu gì cứ hỏi tôi. Đến khi cấp cậu đủ rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi."
"Còn trò này là game đối kháng, đợi tôi hướng dẫn cậu rồi cậu xem kỹ thuật của tôi." Cậu ta mở giao diện game lên cho Lục Ngu xem.
Giao diện khá hoành tráng, thoạt nhìn cũng khá thú vị.
Sau khi game tải xong, Từ Sâm hướng dẫn Lục Ngu chơi vài ván đối kháng. Lúc hai người kia bàn chuyện hợp tác xong, ván game thứ ba của họ cũng vừa mới bắt đầu. Nghe thấy tiếng động bên kia, Từ Sâm lập tức thoát game rồi tắt luôn điện thoại của Lục Ngu.
"Dừng chơi trước đã, lát về tôi hướng dẫn tiếp."
"Nhưng game vừa mới bắt đầu mà." Lục Ngu mở khóa điện thoại, đúng lúc này, Từ Trạch Xuyên đi tới và thấy giao diện màn hình của cậu.
Từ Sâm nhanh chóng bấm tắt màn hình lần nữa, nói tỉnh bơ: "Không sao đâu, chỉ là game đối kháng thôi, không bị trừ điểm đâu."
Lục Ngu hiểu lờ mờ, gật gù. Khi quay đầu lại, cậu phát hiện Tống Giản Lễ và Từ Trạch Xuyên đều đã đến gần, bèn lập tức gọi: "Giản ca!"
Tống Giản Lễ tiến lên, xoa nhẹ tóc cậu rồi hỏi: "Vừa chơi gì đấy?"
"Vừa nãy cậu ấy dạy em..." Lục Ngu định thật thà kể lại thì Từ Sâm nhanh chóng ngắt lời: "Tôi dạy tiểu Ngu học tập ấy mà."
Cậu ta cười tít mắt, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Tống Giản Lễ nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, rồi đáp: "Được thôi."
Từ Sâm lúc này mới đi đến bên cạnh Từ Trạch Xuyên, hỏi: "Anh, giờ mình đi chưa?"
Từ Trạch Xuyên đẩy nhẹ gọng kính, không trả lời cậu ta mà xoay người đưa tay về phía Tống Giản Lễ: "Tống tổng, vậy chuyện hợp đồng cứ tạm như vậy, mong rằng hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ." Tống Giản Lễ bắt tay anh.
Lúc này, Từ Trạch Xuyên mới đưa Từ Sâm ra ngoài. Trước khi đi, Từ Sâm còn quay lại chào Lục Ngu: "Tiểu Ngu, tôi đi trước nhé. Hôm nào rảnh tôi lại dạy cậu, chúng ta liên lạc qua WeChat."
Vừa rồi, bọn họ đã trao đổi thông tin liên lạc.
"Được!" Lục Ngu tuy không hiểu vì sao Từ Sâm lại gọi chơi game là "học tập," nhưng vẫn rất vui vẻ phối hợp với cậu ta.
Thấy dưới chân cậu ta có bậc thang, Lục Ngu định nhắc nhở, nhưng người anh trai lạnh lùng và uy nghiêm của cậu ta đã nhanh tay kéo Từ Sâm lại, lạnh nhạt nhắc: "Nhìn đường."
"Ừm ừm." Từ Sâm suýt nữa dẫm hụt bậc thang, may mà bám vào tay Từ Trạch Xuyên mới đứng vững lại.
"Anh, hai người hợp tác là bàn chuyện gì thế?" Từ Sâm bình thường ở bên ngoài không dám quá mức càn quấy. Đôi mắt cậu ta đã từng phẫu thuật, mà Từ Trạch Xuyên lại luôn quản lý nghiêm khắc chuyện dùng điện thoại của cậu ta, nên vừa rồi cậu ta mới muốn giấu nhẹm đi.
Cậu ta không tin với diễn xuất vụng về của mình có thể qua mặt được anh trai, thế nên nhanh chóng đổi chủ đề.
Từ Trạch Xuyên ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest nghiêm túc, trang phục ôm dáng càng làm anh trông gầy hơn. Nhưng dù vậy, anh vẫn cao hơn Từ Sâm không ít, hai người đi cùng nhau cực kỳ nổi bật.
"Chuyện làm ăn của anh, em không cần hỏi nhiều." Giọng nói của Từ Trạch Xuyên lạnh lùng. Lúc này, cả hai đã đi đến chỗ đậu xe.
Từ Sâm chớp chớp mắt: "Vậy thì sao?"
Từ Trạch Xuyên mở cửa ghế phụ lái, Từ Sâm tự nhiên ngồi vào trong rồi cài dây an toàn.
Từ Trạch Xuyên đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Đợi anh thắt dây an toàn xong mới lạnh nhạt hỏi: "Vừa rồi em chơi game đúng không?"
Từ Sâm lập tức phản bác: "Anh nói đùa à, sao em có thể?"
Từ Trạch Xuyên yên lặng nhìn cậu ta, vẻ mặt như muốn nói "Em cứ tiếp tục chém gió đi, anh chờ xem".
Từ Sâm cạn lời: "Anh làm tổng tài kiểu gì vậy? Như Sherlock Holmes luôn đấy."
"Em lúc nào cũng chẳng nghe lời." Sắc mặt Từ Trạch Xuyên lạnh hơn một chút.
Hai ngày trước eo cậu ta mới khỏi, thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh trai lập tức sợ. Cậu ta vội vàng nhận sai: "Không có đâu! Anh à, chẳng qua là em thấy tiểu Ngu nhàm chán nên mới chơi với cậu ấy một chút thôi."
Từ Trạch Xuyên hờ hững liếc mắt nhìn cậu ta một cái, chuẩn bị khởi động xe rời đi.
Từ Sâm nửa người trên nghiêng qua, dựa vào người anh: "Anh à, sao cứ nói em không nghe lời hoài vậy? Buổi tối anh bảo em làm gì em chẳng đều làm hết sao?"
Nói rồi, cậu còn cố tình ghé sát bên tai anh trai mà thổi nhẹ một hơi. Lời này nghe vào tai lập tức có chút hương vị khác. Đôi tai lạnh lùng của Từ Trạch Xuyên thoáng ửng đỏ.
Anh vươn tay tháo dây an toàn của Từ Sâm, mặt lạnh ra lệnh: "Ngồi ra ghế sau."
"Vì sao chứ, anh sợ em quấy rầy anh lái xe à?" Từ Sâm cười tủm tỉm nhìn vị tổng tài đang ngồi nghiêm chỉnh kia.
Từ Trạch Xuyên nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt thâm trầm: "Từ Sâm, đừng chọc anh ở đây."
Lúc nào cả họ lẫn tên cũng bị gọi ra như vậy, lần trước cũng trong xe, cậu ta trêu chọc anh quá mức, ký ức ngày đó không mấy tốt đẹp. Từ Sâm dù có gan cũng sợ Từ Trạch Xuyên, thành thật xuống xe rồi ngồi vào ghế sau.
Chờ cậu ta ngồi ổn định, xe mới chậm rãi lăn bánh.
Cậu ta khoanh chân ngồi giữa ghế sau, chống cằm, vẻ mặt buồn bực nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát đôi mắt Từ Trạch Xuyên. Anh trai cậu ta đúng là kiểu trước sau hai bộ mặt.
Ban ngày thì ra vẻ đứng đắn, phân định rõ ràng khoảng cách, cứ như tình anh em nhường nhịn khách sáo lắm. Nhưng buổi tối lại hành hạ cậu ta đến chết đi sống lại, lúc đó sao không coi cậu là em trai nữa đi? Đúng là giả bộ chết đi được.
Đương nhiên, những lời này cậu chỉ dám nghĩ trong lòng.
Từ Sâm nhận mệnh, ngửa người ra sau. Điện thoại không cho chơi, nói chuyện cũng không hợp với anh trai, vậy không nghẹn chết cậu ta à?
Ban đầu cứ tưởng cả đoạn đường này Từ Trạch Xuyên sẽ không chủ động nói chuyện với cậu ta. Không ngờ khi cậu ta đang buồn ngủ lơ mơ, người ngồi ghế lái đột nhiên lên tiếng: "Eo em sao rồi?"
"Đêm nay đừng hòng, mai em có tiết học." Từ Sâm hừ nhẹ. Eo cậu ta đã đỡ từ lâu rồi, nhưng cậu ta bắt đầu nghi ngờ không biết Từ Trạch Xuyên có lắp đặt thiết bị cảm ứng trên người mình hay không nữa. Lúc nào cậu ta vừa có thể nhảy nhót bình thường là anh lại tìm đến.
Từ Trạch Xuyên mặt vô cảm nói: "Vậy thì nghỉ học đi."
"Trời ạ, anh thật là... Anh nên tích đức cho cái thận của mình đi." Từ Sâm giơ ngón tay cái lên.
Từ Trạch Xuyên từ kính chiếu hậu liếc cậu ta một cái. Từ Sâm lập tức ngồi đoan trang, cười nịnh nọt: "Được rồi, anh trai tốt, em nhất định sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ anh tới nha."
Một bộ dáng ngoan ngoãn.
Vị tổng tài nghiêm chỉnh ngồi phía trước vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng đôi tai lại không kiềm chế được mà đỏ lên.
Hai người đều im lặng, không nói gì nữa.
——
Bọn họ vừa mới rời đi, Tống Giản Lễ cũng nắm lấy tay Lục Ngu, cảm nhận được ngón tay cậu có chút lạnh, lập tức hỏi: "Vừa rồi chơi game với cậu ta à?"
"Sao Giản ca đoán được?" Lục Ngu bị Tống Giản Lễ nắm tay, bàn tay ấm áp của cậu đặt vào túi áo che lại.
Tống Giản Lễ đáp: "Cậu ta nghiện game lắm, vừa rồi không thấy cậu ta chắc chắn là trốn chơi game rồi."
"Vậy mà em không nhìn ra đấy, cậu ấy nói không thắng được thì không chơi nữa." Lục Ngu mở khóa điện thoại, sau đó đưa giao diện game cho Tống Giản Lễ xem: "Chính là trò chơi này, thắng một ván chỉ được một, hai điểm, thua thì bị trừ cả chục điểm."
Tống Giản Lễ cầm điện thoại nhìn thoáng qua, đúng là trò mà Từ Sâm đã mê mẩn từ thời cấp ba, bèn nói: "Ừm, em cũng bớt chơi đi, cẩn thận cận thị."
"Ừm." Lục Ngu thoát game ra ngoài, hình nền điện thoại lộ ra. Tống Giản Lễ nghiêng đầu lại gần hỏi: "Sao không đổi bức kia?"
Hắn đang nói đến bức ảnh chụp lúc hai người hôn nhau, bức ảnh mà hắn đã tự tay chụp. Còn bây giờ chỉ là một tấm hình chụp chung đơn giản khi hai người đứng cạnh nhau.
Lục Ngu nói hắn không đứng đắn.
Hoàng hôn kéo dài bóng hai người thật dài, lá rụng bị gió cuốn lên rồi lại rơi xuống.
—
Sau khi trở lại thành phố C, Lục Ngu bận rộn với công việc học tập. Lịch học của cậu rất dày đặc, phần lớn đều là thực hành, sổ tay thí nghiệm chất chồng từng tập một. Cuối tuần ở nhà cũng chỉ toàn ôn tập kiến thức.
Lúc không có lớp, cậu cũng không ở bên Tống Giản Lễ mà thường đến phòng vẽ tranh tìm Dung Thư Tuyết, mỗi lần đến đều ở lại đến giờ học, luôn có vẻ thần thần bí bí, như đang âm mưu chuyện gì đó.
Tống Giản Lễ thấy cậu bận rộn như vậy chỉ dặn cậu đừng quá vất vả. Lục Ngu thì lại không cảm thấy vất vả gì, chỉ là mấy ngày nay gần như vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay, ngay cả điện thoại cũng không cho Tống Giản Lễ động vào.
Chính điều này khiến Tống Giản Lễ bắt đầu tò mò không biết rốt cuộc Lục Ngu đang làm gì.
Tháng 11 lặng lẽ đến. Mùa này vốn không nên có mưa, vậy mà hôm nay, vào cuối tuần, lại có một cơn mưa nhỏ rả rích kéo dài.
Tống Giản Lễ bị đánh thức bởi một cái đầu mềm mại cọ vào người. Hắn hé mắt ra, phát hiện Lục Ngu đang chui vào lòng mình. Hắn nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 7 giờ sáng.
Lục Ngu sáng sớm đã mò sang đây.
"Giản ca." Tóc Lục Ngu bị cọ rối bù.
Tống Giản Lễ thuận thế ôm lấy cậu: "Sao vậy? Sao dậy sớm thế?"
Lục Ngu nằm trên người hắn, nâng mặt Tống Giản Lễ lên rồi hôn một cái: "Giản ca, em có một bất ngờ cho anh."
"Em sáng sớm đã mò vào phòng anh, còn chủ động như vậy, đây đã là bất ngờ rồi." Tống Giản Lễ cười trêu chọc.
Lục Ngu lấy ngón tay chọc chóp mũi hắn: "Vậy sau này em còn lén lút đến nữa."
"Chúng ta đâu có yêu đương vụng trộm, sao phải lén lút?" Tống Giản Lễ bị câu nói của cậu chọc cười.
Lục Ngu chu môi: "Ai da, anh đừng có đánh lạc hướng em, em có thứ muốn cho anh xem."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.