"Ba ba." Lục Ngu nhìn thấy Lục Ứng Lâm thì nước mắt càng lăn dài không dứt. Đây là lần đầu tiên Lục Ứng Lâm đi công tác xa lâu đến vậy. Hôm nay ông lặng lẽ trở về là muốn tạo bất ngờ cho cả nhà, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện bất trắc với Lục Ngu như thế này.
Lục Ứng Lâm cúp máy, đưa điện thoại trả lại cho giáo viên chủ nhiệm rồi dùng ánh mắt chăm chú nhìn đứa trẻ một cái trước khi đi tới bên giường, xoa đầu Lục Ngu, giọng dịu dàng: "Con ngoan, ba đã về rồi."
Vu Trúc Y cũng không kiềm được nước mắt. Chỉ cần nhìn thấy băng vải quấn trên đầu Lục Ngu là lòng bà lại đau nhói, chỉ mong bản thân có thể thay con chịu đựng vết thương ấy gấp trăm lần.
Từ khi sinh ra, Lục Ngu chưa từng phải chịu tổn thương hay tủi thân như thế này. Khi còn mang thai Lục Ngu, hai vợ chồng từng đi xem một vị thầy, người đó nói rằng đứa bé sinh ra có thể mang thể chất yếu ớt, hay đau ốm. Lời nói ấy khiến Lục Ứng Lâm sợ đến mức quỳ lạy từ chân núi lên đến miếu Quan Âm trên đỉnh núi, chỉ mong cầu được một tấm ngọc bình an cho con. Đến nay, miếng ngọc Quan Âm đó vẫn luôn được đeo trên cổ Lục Ngu.
Họ chưa từng mong muốn Lục Ngu phải tài giỏi hay bản lĩnh gì như những đứa trẻ khác, chỉ cần con được bình an suốt đời, không bệnh tật, không tai họa là đủ rồi. Nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ đến vết sẹo trên đầu Lục Ngu, Vu Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2745075/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.