Tuổi thơ của Lục Ngu, thậm chí là cả quãng thời gian học cấp hai đến hiện tại, trong ký ức của cậu luôn có một người tên là Tống Giản Lễ. Cậu luôn cảm thấy Tống Giản Lễ chính là anh ruột của mình. Hồi còn nhỏ, cậu từng khóc lóc nằng nặc đòi Vu Trúc Y đưa Tống Giản Lễ về nhà để làm anh trai mình. Giờ lớn rồi nghĩ lại chuyện đó, Lục Ngu lại thấy ngượng ngùng.
Nhưng đôi lúc, khi nhìn Tống Giản Lễ đang ngủ bên cạnh, Lục Ngu lại nghĩ thật ra Tống Giản Lễ cũng chẳng khác gì anh ruột cả. Không phải là anh ruột thì sao lại tốt với mình như thế?
Sự hạnh phúc đó kéo dài đến năm cuối cấp hai của Lục Ngu, cậu dần dần nhận ra mối quan hệ kiểu "người thân" này bắt đầu có gì đó không còn như trước.
Sáng hôm ấy, lúc Lục Ngu tỉnh dậy, Tống Giản Lễ vừa từ phòng tắm bước ra sau khi tắm xong.
Tối qua Lục Ngu ngủ lại nhà Tống Giản Lễ. Nhìn kỹ căn phòng của hắn, đồ đạc của bản thân hắn chiếm không nhiều, ngược lại đồ của Lục Ngu gần như chiếm phân nửa không gian. Cả tủ quần áo cũng vậy, một nửa là quần áo của Lục Ngu.
Cậu nhìn thấy mái tóc Tống Giản Lễ còn ướt, theo bản năng định bước đến gần nhưng Tống Giản Lễ đưa tay đặt lên trán Lục Ngu, ngăn cậu lại. Hắn đẩy cậu ra một chút, yết hầu khẽ chuyển động, liếc qua bờ vai cậu đang lộ ra vì mặc đồ ngủ không ngay ngắn rồi lập tức dời mắt đi, nói: "Mặc lại quần áo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2745076/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.