Thành phố Lâm Khải đã sang thu, thời tiết dần mát mẻ. Lục Ngu mặc không nhiều, chạy đến dưới lầu nhà Tống Giản Lễ, cái lạnh như thấm vào da thịt khiến toàn thân cậu nổi da gà, cánh tay cũng lạnh buốt.
Chú quản gia đưa cậu vào trong nhà. Lục Ngu như lần đầu đến nhà Tống Giản Lễ vậy, không hiểu sao lại có chút lúng túng và căng thẳng.
Chú quản gia nói Tống Giản Lễ đang trên lầu, sẽ xuống ngay. Lục Ngu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, thậm chí không chơi điện thoại, chỉ yên lặng chờ Tống Giản Lễ xuống.
Không bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang gỗ. Lục Ngu nhìn theo tiếng động, thấy Tống Giản Lễ vừa tắm xong. Tóc hắn chỉ được sấy qua loa, còn nhỏ nước, giọt nước lăn từ tóc xuống cổ, làm ướt cả áo sơ mi trắng mỏng.
Lục Ngu đứng dậy gọi: "Anh."
Cậu nhìn chằm chằm vào phần tóc ướt của Tống Giản Lễ: "Anh không sấy khô tóc à..."
Ánh mắt cậu dừng lại trên tóc Tống Giản Lễ, từng giọt nước nhỏ xuống cổ hắn, làm ướt áo sơ mi lạnh lẽo.
Tống Giản Lễ đáp nhẹ: "Em đến sớm thế?"
"Dạ, vì được đi chơi với Giản ca nên em muốn đúng giờ!" Lục Ngu nhìn hàng mi ướt của Tống Giản Lễ mà nói.
Trái tim Tống Giản Lễ mềm nhũn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, đôi con ngươi đen như đá quý ánh lên sự ấm áp, kéo khoảng cách hai người lại gần hơn.
"Tang Tang, lại đây." Tống Giản Lễ vươn tay ra.
Lục Ngu vội vàng bước đến, đặt tay mình lên tay Tống Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2745078/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.