Tống Giản Lễ hôn Lục Ngu, cậu nghĩ lẽ ra mình nên cảm thấy vui, nhưng cách Tống Giản Lễ hôn quá mạnh mẽ như vậy là lần đầu tiên Lục Ngu thấy, khiến cậu không tránh khỏi sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cuối cùng, khi Lục Ngu gần như không thể thở nổi vì thiếu oxy, Tống Giản Lễ mới chịu buông cậu ra. Lục Ngu mềm nhũn trong lòng n.gực của Tống Giản Lễ, hắn dùng một tay xoa lưng cậu để giúp cậu điều hòa hơi thở.
"Lục Tang Tang, em không thích anh, vậy em nói xem em có thể để người mà em không thích chạm vào thân thể mình như vậy không?" Tống Giản Lễ đột nhiên hỏi, giọng mang theo sự tức giận và gay gắt.
Lục Ngu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Tống Giản Lễ, lúc này mới nhận ra trong mắt hắn có sự giận dữ, nhưng nhiều hơn vẫn là h.am m.uốn chiếm hữu bị đè nén.
Đây là một Tống Giản Lễ xa lạ.
Lục Ngu sợ hãi, co người lại một chút, trong ánh mắt mang theo sự rụt rè. Chỉ vì hành động nhỏ này của Lục Ngu mà Tống Giản Lễ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, hắn cố kìm nén sự tức giận, dịu giọng xuống: "Lục Tang Tang, em sợ anh sao?"
Lục Ngu còn chưa kịp tỉnh táo lại sau khi suýt ngạt thở, nhưng khi thấy vẻ mặt buồn bã của Tống Giản Lễ, cậu vội vàng cúi người ôm lấy eo hắn, áp tai vào ngực Tống Giản Lễ, nghe nhịp tim hắn đập nhanh để an ủi người đang đau lòng này: "Không sợ, em không sợ anh."
"Cũng không thích ai khác." Lục Ngu tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2745079/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.