Lục Ngu không ổn, thật sự rất không ổn.
Ở trong xe làm ầm ĩ một lát sau, về đến nhà cũng cho phép Tống Giản Lễ làm cậu, làm tư thế gì cũng đồng ý, sướng thì sướng nhưng Tống Giản Lễ cũng có chút bất an.
Cho nên lúc Lục Ngu đòi Tống Giản Lễ lại đến một lần nữa, hắn từ chối.
Trong phòng tràn ngập mùi tin tức tố trà đắng nồng đậm, hiếm hoi mà mùi tin tức tố quế cũng nồng đậm như vậy.
Tống Giản Lễ vớt người vào lòng, từ đầu giường xé hai tờ giấy ướt lau vết nước trên người Lục Ngu, dỗ hôn vài câu hỏi: "Hôm nay sao lại ngoan vậy? Hả? Có phải đã phạm lỗi gì không?"
Lục Ngu mặt đỏ bừng, mồ hôi dính vào tóc nhạt của cậu, môi mỏng bị hôn đến sưng, mắt hiện tại vẫn còn ở trạng thái mơ màng, nghe Tống Giản Lễ hỏi, cậu chậm vài giây mới ôm cổ Tống Giản Lễ, nằm trên vai hắn khẽ đáp: "Không có phạm lỗi."
"Thích Giản ca." Cậu lại ngẩng đầu lên đi đòi hôn, Tống Giản Lễ chỉ hôn cậu hai cái thì buông ra: "Không hôn, lại làm một lần nữa."
Đầu óc Lục Ngu phản ứng còn tương đối chậm chạp, nhưng nghe Tống Giản Lễ nói vậy, ngoan ngoãn mở chân ra một chút, dấu răng trên tuyến thể một vòng lại tiếp một vòng, sưng đỏ nghiêm trọng, những thứ ở lại bên trong từ từ trượt ra, tai Lục Ngu nóng lên, vùi đầu xuống, Tống Giản Lễ vỗ mông cậu một cái: "Dỗ anh vui vẻ đi, nói xem muốn thương lượng gì với anh, nếu không thì sẽ không hôn em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-van-nguoi-ghet-bat-dau-lang-quen/2745081/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.